Mấy người ngã lộn nhào lui xuống, A Dao mới phát hiện mà đứng lên hành lễ.
“Ra mắt công tử.”
Cho dù hai người đã từng nằm trên một chiếc giường, cùng làm chuyện thân mật nhất, nhưng mà gần hai tháng không gặp, rốt cuộc vẫn có vẻ xa lạ.
A Dao thấy hắn không nói chuyện, mím môi, cuối cùng vẫn lại nói: “Công tử sao lại có rảnh tới đây?”
Đoạn Vân Chu nói: “Mang ngươi trở về.”
“Về……” A Dao ngẩn người: “Trở về?”
Đoạn Vân Chu thấy dáng vẻ này của nàng, như là cảm thấy buồn cười, hỏi: “Sao, cho rằng ta sẽ để ngươi ở đây cả đời?”
Tuy rằng trong lòng thật sự là nghĩ như vậy.
A Dao lắc lắc đầu, không nói gì.
Đoạn Vân Chu nói: “Sáng mai Vũ Hồi sẽ đến đón chúng ta về.”
Nói xong, hắn ý bảo A Dao dẫn đường cho hắn: “Đêm nay ta sẽ nghỉ ở đây, buổi tối dẫn ngươi ra ngoài ăn.”
-
Hai người xa lạ hơn rất nhiều, cùng sóng vai đi trên đường xá, A Dao không tự chủ được mà lui sau vài bước, không biết là cố ý hay vô tình mà kéo ra khoảng cách với hắn.
Đoạn Vân Chu nhíu mày nhìn chỗ bên cạnh mình trống vắng, bỗng chốc dừng lại bước chân, chờ A Dao trong lúc lơ đãng đυ.ng phải lại giả vờ như vô tình nắm lấy cổ tay nàng.
Sắc trời không còn sớm, rất nhiều quán rượu quán ăn đều đã đầy khách.
Vì tiết kiệm thời gian, A Dao vốn định trực tiếp ra cửa, không ngờ Đoạn Vân Chu cứ ép nàng phải thay xiêm y trắng thanh nhã, lại bắt nàng phải đội đấu lạp*.
*Đấu lạp: Mũ có rèm của các thần tiên tỷ tỷ ngày xưa
A Dao không phản kháng được, lại cũng không vui. Hiện tại thấy hắn nắm tay nàng, thật sự là không nhịn được bẹp bẹp miệng.
Trên đường vẫn còn đông đúc náo nhiệt, Đoạn Vân Chu lại không thích nhiều người, kéo nàng đi dạo phố một vòng rồi lại đi vào một quán hoành thánh nhỏ.
Cũng may là mùi vị khá được, A Dao uống hai ngụm canh hoành thánh liền cảm thấy hơi nóng, thật sự không muốn đội mũ chút nào.
Dân phong Đại Lương rộng mở, trước nay chưa từng có quy củ gì mà nữ tử lên phố hoặc là ra cửa là phải che mặt.
Mà không ngờ Đoạn Vân Chu còn trẻ tuổi, tư tưởng lỗi thời như vậy đã ăn sâu vào trong xương cốt rồi. Hắn không cho A Dao chối từ, lệnh cho nàng đội hẳn hỏi, sau đó vứt xuống một thỏi bạc vụn: “Đi thôi.”
A Dao yên lặng đi cách hắn hai bước, hai người rẽ vào một hẹp nhỏ. Đoạn Vân Chu nhíu mày nhìn nàng, không vui nói: “Thả ngươi ra ngoài mấy ngày, liền không nhớ chủ nhân của mình là ai?”
Giọng điệu ác liệt, giống như trêu chọc con chó con mèo, A Dao nhíu mày, lần đầu tiên muốn cãi lại, đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng lạnh lao tới.
Là một mũi tên!
Gần như trong nháy mắt khi nhìn thấy mùi xanh đen trên mũi tên, A Dao đã biết, mũi tên có độc!
Ý thức tránh nguy hiểm theo bản năng khiến nàng vội lui về sau, bóng đen vụt qua, nàng thậm chí đã quên mất mình đang đi theo Đoạn Vân Chu.
Đoạn Vân Chu cũng không đoán được nàng lại trốn đi nhanh như vậy, vốn định đưa tay kéo nàng lại trượt khiến cánh tay khựng lại trong không trung, đúng lúc đó bị mũi tên kia bắn trúng.
Máu tươi trào ra, Đoạn Vân Chu kêu lên một tiếng, duỗi tay che lại miệng vết thương, ngã ngửa về phía sau, né tránh mũi tên thứ hai bay tới.
Mà lúc này A Dao đã cách hắn hai đến ba bước, Đoạn Vân Chu nhíu mày, lạnh lùng gọi một tiếng: “Vũ Hồi!”
Lời còn chưa dứt, Vũ Hồi đã mang theo hơn mười ám vệ đồng thời xuất hiện chắn trước hai người. Ngay sau đó là tiếng đao kiếm vang lên không ngừng, tiếng vũ khí đâm vào thịt, máu tươi bắn ra gần như nhuộm đỏ bờ tường.
Tim A Dao đập như sấm đánh, nhìn sắc mặt Đoạn Vân Chu đã đen thành đáy nồi, vội chạy tới, từ trong lòng lấy ra một khăn lụa sạch sẽ muốn băng bó cho hắn.
Cơn gió đêm rạt rào ập đến, dưới bóng tối dày đặc, đấu lạp bị thổi lên, sườn mặt xinh đẹp sạch sẽ của A Dao như đang đua sắc với ánh trăng kiều diễm.
“Công tử……”
A Dao nhớ lại động tác duỗi tay muốn che chở nàng hồi này của Đoạn Vân Chu, trong lòng vừa thấy cảm kích lại vừa thấy áy náy.
Hắn muốn cứu nàng, là nàng hại hắn bị thương.
Miệng vết thương không sâu, nhưng dài, máu tươi ào ạt trào ra ngay lập tức nhiễm đỏ khăn lụa trắng.
Đoạn Vân Chu nhìn nàng một lúc, thu hồi cánh tay, nói: “Về biệt viện.”
Cũng may là biệt viện có đại phu, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, A Dao đứng bên cạnh nhìn đại phu giải độc của hắn, một bước không rời.
Đoạn Vân Chu nhớ lại cảnh nàng né tránh theo bản năng lúc này liền thấy phiền, lạnh lùng nói: “Ngươi lui xuống trước đi.”
A Dao lại nói: “Ta băng bó cho công tử.”
Nói xong, nàng nửa quỳ bên chân Đoạn Vân Chu, dựa theo cách mà đại phu đã dạy băng bó cho hắn, mái tóc dài vô ý rũ lên cánh tay Đoạn Vân Chu.
Có chút ngứa.
Đoạn Vân Chu không nhịn xuống, bất chấp vết thương, trực tiếp duỗi tay ôm eo nàng, ôm đến trên giường luôn.
A Dao bị bất ngờ kêu lên một tiếng, lấy một tư thế cực kỳ ái muội nằm bò trên người Đoạn Vân Chu, nhỏ giọng nói: “Vết thương của công tử.”
Cánh môi Đoạn Vân Chu dán sát vào tai nàng, hỏi: “Ta là vì ai?”
Hơi thở ấm áp phả lên cổ A Dao, xấu hổ khiến hai má nàng đỏ bừng, A Dao cắn môi: “Là ta có lỗi với công tử.”
Đoạn Vân Chu rũ mắt, rất vừa lòng với cảnh đẹp này.
Hắn cố ý hạ giọng, một tay ấn eo nàng, một tay từ từ di chuyển xuống dưới.
“Nếu biết, thì ngoan một chút.”