Đoản Đam Mỹ Và Truyện Ngắn

Chương 21: Cây hoa giấy

Thể loại: con người x hoa giấy thành tinh, HE.

Nó là cây hoa giấy thành tinh ở cuối làng. Nó sống được mấy trăm năm, giờ thân nó to như cái cột đình, cao chẳng kém mấy cây cổ thụ, mỗi lần nở hoa là bóng mát rợp một khoảng trời. Nó có thể biến thành hình người. Hình người của nó là một cậu nhóc mười lăm tuổi, tu vi của nó cao hơn thì vẻ ngoài sẽ già dặn hơn. Thời gian nó biến thành người rất ngắn, chỉ được một tiếng, thời gian còn lại chỉ một đám sương mờ mờ ảo ảo hay một cơn gió.

Nó thích cậu thiếu niên nhà ngay cạnh nó. Nhà cậu nghèo, bố mẹ cậu mãi mới đẻ được cậu nên quý cậu lắm, có cái gì tốt nhất cũng để dành cho cậu. Tiếc là sức khỏe cậu yếu, thời gian bị bệnh chắc chiếm nửa cuộc đời cậu.

Nó hay lén lút nhìn cậu từ khe cửa sổ. Cậu chăm học, bị bệnh vẫn cố gắng đọc sách. Nó nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, nó biết cậu sẽ mất sớm. Nó buồn lắm, nó muốn được nhìn thấy cậu hàng ngày.

Lúc nào cậu khỏe cậu sẽ ra ngoài đi dạo. Khi đến chỗ nó cậu sẽ ngồi nghỉ một lát. Có khi cậu còn mang cả củ khoai ra chỗ nó ngồi nhâm nhi hóng gió. Nó thích lắm, nó được gần cậu, nó sẽ làm chỗ dựa cho cậu tựa vai, vươn cành lá xum xuê che mát cho cậu.

Một ngày nọ, khi cậu đang ngồi dưới chân nó hóng mát, nó đánh bạo biến thành người ra hỏi thăm cậu. Cậu ngạc nhiên, nó không giống người trong làng lắm, cứ lạ lạ. Dù vậy cậu vẫn nói chuyện với nó. Nó mừng lắm, hỏi thăm cậu đủ thứ, nó hỏi gì cậu cũng trả lời, cậu còn chia cho nó một nửa củ khoai.

Lạ thành quen, cậu hẹn nó mỗi ngày sẽ ra đây chơi với nó, nếu không thấy cậu ra thì cậu bị ốm, không cần chờ. Nó đồng ý, nếu cậu không đến nó sẽ biến thành gió nhìn cậu qua khe cửa. Từ đấy hai người gặp nhau hàng ngày, mỗi ngày 1 tiếng. Cậu phát hiện nó có một bông hoa giấy trên đỉnh đầu, gỡ thế nào cũng không ra, giựt mạnh nó đau phát khóc luôn. Cậu nghi ngờ, hay nó không phải là người nhỉ? Nó thì vẫn tủm tỉm nghĩ cậu không biết.

Sức khỏe cậu càng yếu, thầy thuốc nói cậu sắp không trụ được nữa. Bố mẹ cậu khóc hết nước mắt, cậu chỉ mới mười bảy tuổi. Tối đến nó biến thành hình người đi vào phòng cậu. Cậu ngạc nhiên, sau đấy mặc kệ, cậu sắp chết rồi, cậu sợ nó buồn. Nó khóc, nó không muốn cậu chết. Nó từng hỏi thổ địa của làng rằng mình chia sẻ tu vi cho cậu không. Thổ địa lắc đầu, nói thọ mạng của cậu đã hết, giống như cái cây khô chết rễ có tưới tắm bao nhiêu nước, phân đạm cũng không sống được.

Nó ôm cậu khóc, nó nói với cậu nó là yêu tinh. Cậu sờ bông hoa trên đầu nó, hóa ra cậu đoán đúng. Cậu thơm má nó, nói với nó khi chết cậu sẽ chôn ở cạnh nó, để nó che mát cho cậu, còn cậu biến thành chất dinh dưỡng nuôi sống nó. Nó hôn lại cậu, nước mắt lã chã.

Sau đêm đó cậu mất. Cậu được chôn cạnh cây hoa giấy cuối làng. Năm đầu tiên cây hoa giấy không nở hoa, chỉ có lá. Đến năm thứ hai từ nấm mộ cậu mọc lên một chồi cây nhỏ, nhìn kĩ là hoa giấy. Chồi non lớn lên từng ngày, cành lá cây hoa giấy vươn những tán to nhất, vững chãi nhất che chắn cho chồi non. Cây hoa giấy cuối làng lại nở hoa, nó vươn mình trong gió, che chở cho cậu thiếu niên bên mình.

Đêm tới, trên cây hoa giấy có hai ngọn gió vờn nhau. Thổ địa vuốt râu, ông thấy cậu nhóc có bông hoa trên đỉnh đầu được cậu thiếu niên khôi ngô cõng, chúng nói cười vui vẻ, cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng.