Đoản Đam Mỹ Và Truyện Ngắn

Chương 18: Robot biết yêu (1)

Thể loại: robot x người, HE, viễn tưởng

Năm 2300, thế giới có bước tiến mới. Các giáo sư chế tạo ra được robot có vẻ ngoài tương tự nhân loại, có suy nghĩ riêng, biết cảm nhận cảm xúc của con người và phản ứng lại. Lúc đầu toàn thế giới e sợ sẽ giống các bộ phim viễn tưởng con người bị máy móc khống chế, diệt chủng. Các giáo sư phải mất thời gian rất dài mới thay đổi được suy nghĩ này. Trong đầu robot có 1 con chip chạy mã phải phục tùng nhân loại, không được phép làm hại con người.

Về sau những robot này đều để làm giúp việc trong nhà giàu vì giá cả của chúng quá cao, các nhà máy không thể mua để thay thế con người trong việc gia công sản phẩm nên công việc của con người không bị đe dọa, xã hội cũng không còn phản ứng với sự có mặt của chúng. Các tổ chức tội phạm ban đầu muốn lợi dụng robot phạm pháp đều bị ăn trái đắng. Robot theo mệnh lệnh ăn trộm, phá phách, cướp ngân hàng khi đến nơi gây chuyện đều bị con người phá hủy. Bởi trong đầu chúng có chip chạy mã, chúng chỉ làm theo mệnh lệnh, không thể hại người nên khi bị cảnh sát bắt đều không phản kháng, bị cảnh sát phá hủy tại chỗ, những con chạy thoát về hang ổ đều bị cảnh sát lần theo rồi triệt phá triệt để hang ổ. Các tổ chức tội phạm bị thua lỗ nên bỏ ý tưởng dùng robot phạm tội.

Dần dà loại robot này chỉ để phục vụ gia đình giàu hoặc các phòng thí nghiệm quốc gia... Giá càng cao thì chức năng càng giống con người, phản ứng lại rất sinh động. Giá rẻ thì cũng bằng tiền mọi người đi làm cả đời, mua về còn phải bảo hành hằng năm, tính ra rất tốn kém. Để phân biệt với người thật, sau cổ của robot đều có mã qr, chỉ cần quét điện thoại sẽ biết nơi sản xuất, chức năng, thông tin chủ nhân hiện tại. Về sau mọi người còn phát hiện một chức năng khác chính là bắt robot phục vụ tìиɧ ɖu͙©, loại này càng về sau càng phát triển, robot làm ra nhiều loại bán rất đắt hàng.

Cậu là thiếu gia nhà giàu ốm yếu, tính cách quái gở, kiêu ngạo. Nhà cậu chính là tập đoàn sản xuất robot, độc quyền sáng chế, kinh doanh nên rất giàu có. Trong gia đình cậu là con út nên rất được cưng chiều, bệnh nặng còn sống mấy năm nên mọi người càng nâng niu. Cậu không có bạn, lần sinh nhật thứ mười tám bố mẹ tặng cậu mẫu robot mới nhất, có kèm cả chức năng làm ấm giường. Cậu hồi hộp mở quà, nhìn mà hai mắt sáng trưng, đúng là gu của cậu. Cậu ấn nút khởi động, để robot nhận diện chủ nhân. Anh mở mắt, quét võng mạc và khuôn mặt cậu, nhận định cậu là chủ nhân duy nhất của mình. Cậu hài lòng, suy tính làm sao để robot có thể giúp mình thoát khỏi thế giới, cậu không muốn sống lê lết ốm yếu mấy năm rồi chết.

Đáng lẽ anh phải nghe lệnh cậu hoàn toàn. Nhưng khi được lắp ráp bố mẹ cậu đã lệnh các giáo sư thiết lập thêm vào con chip. Anh phải lựa chọn hướng giải quyết các yêu cầu sao cho nó an toàn nhất cho chủ nhân, thay đổi đoạn mã tuân lệnh chủ nhân 100% thành đảm bảo sự sống của chủ nhân 100%. Đặc biệt anh có cả tính năng học hỏi, hoàn thiện để giống con người hơn. Bởi vì tính cậu quái gở, có xu hướng làm hại mình, nhờ có mã lệnh này mà anh đều kịp thời thay đổi, không để tính mạng cậu gặp nguy hiểm. Anh còn khôn đến nỗi biện giải cho hành động của mình khiến cậu không thể nghi ngờ.

Một lần cậu yêu cầu anh làm hại mình anh đều sẽ bẻ cong một vài thứ. Kết quả cuối cùng sẽ thành một một đồ chơi bất ngờ, đồ ăn có vị lạ hay đơn giản một buổi chơi trò chơi mạo hiểm... Và sau mỗi lần như vậy không thể thiếu việc lăn lộn trên giường. Cơ thể cậu yếu, không đáp ứng được quá lâu nên anh tự động điều chỉnh cho phù hợp, còn rất chăm học hỏi để khiến cậu hài lòng. Lần gần nhất còn chơi bê dê ét mờ loại nhẹ bằng dây trói khiến cậu vừa sướиɠ vừa khóc huhu. Cậu nằm trên người anh để anh xoa lưng cho, thầm nghĩ cứ như này cũng tốt, cậu thấy thích người máy này rồi, nhưng thời gian còn lại của cậu rất ít. Thật đáng tiếc.