Đoản Đam Mỹ Và Truyện Ngắn

Chương 7: Cậu bé ma (2)

Tôi mơ thấy mình lạc vào căn nhà hoang, trở thành một cậu bé sống ở đây. Tôi không điều khiển được mình, hành động cứ tự nhiên mà bộc phát. Thời gian đầu tôi rất sợ, sợ linh hồn mình bị nhốt trong mơ không ra được. May mắn điều tôi lo sợ không thành sự thật, hôm nào tôi cũng bị tiếng mẹ réo gọi dậy đi học. Dần dà tôi không còn sợ nữa, có chút tò mò chuyện trong mơ.

Lấy lại bình tĩnh, tôi thăm thú dần cảnh sắc, sự việc. Hóa ra căn nhà hoang từng đẹp đẽ đến vậy, vừa có nét đặc trưng của làng quê, vừa có nét cổ kính của kiến trúc phương Tây. Rất nhiều người sống ở đây, họ thân thiện, dễ gần, đối xử với tôi khá kính trọng. Chắc hẳn thân phận của tôi rất đặc biệt, xem nào, có thể là con trai của chủ nhà hoặc là đứa cháu được yêu quý nhất.

Nhiều đoạn hình ảnh xẹt qua, chúng khá rời rạc, không liền mạch, luẩn quẩn toàn các công việc thường ngày. Con ma tôi gặp cũng sống cùng tôi, nó còn nhỏ, khá non nớt, luôn chạy theo tôi gọi "cậu chủ, cậu chủ". Khuôn mặt nó sáng sủa lắm, đường nét tinh xảo, cảm giác lớn lên còn xinh hơn cả hoa khôi của thôn. Chúng tôi hay cùng nhau chơi trốn tìm, đi bắt đom đóm, câu cá... toàn mấy trò chơi dân dã hồi xưa. Tình cảm rất tốt đẹp, tôi cảm nhận được giữa hai người nảy sinh tình cảm. Đoạn ký ức vui vẻ, chẳng có chút gì đáng sợ.

Tôi ngầm nhận ra con ma đang nhắc vài chuyện cho tôi biết, là chuyện kiếp trước của tôi. Muốn biết vì sao tôi nghĩ vậy không? Chuyện là thế này, hồi bé bà từng kể tôi nghe, những người nặng nợ kiếp trước, còn nhiều việc chưa hoàn thành, khi đầu thai kiếp sau sẽ hay luyến tiếc, thường mơ thấy chuyện cũ, những chuyện kiếp này chưa từng xảy ra. Bà bảo đấy là phần thần thức sót lại của kiếp trước nhắc nhở, báo cho người ta biết để hoàn thành việc dang dở.

Tôi tò mò lắm, không hiểu kiếp trước ngôi nhà xảy ra biến cố gì mà giờ hoang tàn vậy. Nhất là về con ma, tại sao nó bị kẹt lại, tại sao lâu như vậy mà nó chưa được đầu thai hay siêu thoát. Nhiều câu hỏi lắm, mỗi ngày một nhiều, thôi thúc sự tò mò con trẻ trong tôi.

Đến một thời điểm tôi không còn sợ căn nhà hay lời đồn đãi nữa, thậm chí không còn sợ lần bị dọa ma bất thình lình. Tôi tò mò nhiều hơn, muốn tìm câu trả lời cho tất cả giấc mơ đấy.

Cuối cùng việc gì đến cũng đến, tôi lén bố mẹ đến trước căn nhà hoang, thận trọng bước vào. Tôi muốn tìm lời giải đáp cho tất cả mọi việc, về ngôi nhà, về biến cố, về con ma và... cả về tôi.

(Đoản cậu bé ma sẽ được viết thành truyện dài "Cậu chủ, cậu trở về rồi". Mong mọi người ủng hộ mình ạ )