Đoản Đam Mỹ Và Truyện Ngắn

Chương 2: Hai lần đau

Thể loại: hài hước, nhân hóa

Cậu và anh ở hai thế giới khác nhau, hai đẳng cấp khác nhau. Anh hào hoa lộng lẫy, cậu tầm thường nhỏ bé. Anh từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, cậu ở dưới lén lút nhìn lên. Ánh mắt chạm nhau, sợi tơ hồng se duyên số phận hai người bắt đầu quay vòng.

Cậu hay đứng đợi ở cung đường ngày ngày anh đi qua, nhìn ngắm dáng vẻ của anh mỗi khi anh lướt qua mình. Cố gắng che giấu tâm tư nhưng vẫn mong mỏi anh sẽ nhìn xuống, sẽ đáp lại nguyện vọng hèn mọn này. Cậu tự khuyên nhủ nên biết thân phận đi, sự xuất hiện của cậu sẽ kìm chân anh lại, ngăn bước anh trên cuộc đời này.

Anh biết, biết về một cậu nhóc hàng ngày lén lút đưa mắt nhìn anh, khi anh ngoảnh lại cậu nhóc đó đã cúi đầu nhìn đi nơi khác, nào có che giấu được sự ngượng ngùng. Cảm thấy cậu nhóc đó thật đáng yêu. Nhưng anh không được vượt quá giới hạn, người đó rất ghét cậu, khi đi cùng anh luôn cố lôi kéo anh tránh xa cậu. Đôi chút buồn vui đan xen trong lòng anh.

Một ngày, sự sơ suất của người đó khiến quỹ đạo của anh và cậu va vào nhau, chỉ một ánh mắt lơ đãng thôi đã khiến cậu ghim chặt vào anh, khó có thể gỡ ra. Cậu hạnh phúc lắm, dù chỉ kéo dài trong giây lát. Ánh mắt chán ghét của người đó ghim chặt lên cậu, nguyền rủa cậu, chỉ muốn băm vằm cậu ra, chính cậu cản bước anh và người đó. Anh chỉ biết nhẹ nhàng an ủi vỗ về bờ vai đang run lên, anh không dám cãi lại, vì anh biết người kia đúng. Anh và cậu đều đang tổn thương, làm đau lẫn nhau.

Thời gian anh và cậu bên nhau chẳng bao lâu, người đó nhanh chóng dùng tiền chia cắt hai người, vứt bỏ cậu vào xó xỉnh. Nhưng đâu có ngờ, số phận vun vén, đưa đẩy cậu gặp anh một lần nữa, làm đau lẫn nhau thêm lần nữa. Hạnh phúc xen lẫn xót xa. Người đó như bộc phát khi thấy anh bên cậu, không kìm nén được ngọn lửa giận đang bùng cháy, gầm lên:

- Trời ơi, vừa vá xong lốp trước chú lại dắt xe cháu đâm vào cái đinh vừa gắp ra. Trời ơi là trời!

Dạ vâng, anh chính là chiếc dream còn cậu là cái đinh ở góc đường. Do người kia mải ngắm zai không để ý mà đâm vào cậu. Anh chỉ biết cười cười kêu cậu đừng sợ, anh chủ đanh đá vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Anh chủ vừa lườm chú sửa xe vừa lườm cậu. Chú sửa xe cười hì hì dắt anh vào hì hục vá lại cái bánh sau sau khi vừa khổ sở vá cái bánh trước.

Sau này nghĩ lại, anh chủ vẫn đay nghiến cái sự ngu dốt, mắt để dưới đất của chú sửa xe. Chú chỉ biết ôm ôm cọ cọ anh chủ, nhờ vậy mà mới lân la làm quen rước về được con cọp vừa đáng sợ vừa đáng yêu này chứ. Còn về anh và cậu, anh chủ tức lắm, quyết định nhặt cậu vứt vào cốp xe cho nhớ. Thế là từ đó về sau, anh và cậu sống hạnh phúc mãi mãi, chiếc dream lúc nào cũng có thêm một con ốc vít bên trong.