Kỳ Nghỉ Hè Của Nữ Sinh Cự Nhũ Thanh Thuần

Chương 3: Buổi chụp hình kỷ niệm tuổi 18

Tuy nhiên mặc dù ăn mặc hở hang, nhưng hình ảnh không những trông không thô tục, mà còn rất cao cấp đẹp mắt, mang một quang cảnh nghệ thuật tươi mới.

Lăng Hỉ Nhi thẳng thắn khen: “Chị ơi, ảnh của chị đẹp quá! Đẹp thật đấy!”

Đôi môi đỏ mọng của Lăng Nhã Kỳ khẽ cong lên khi nhận được làn sóng khen ngợi này.

Sao đó cô ấy nhiệt tình nói: "Đây là phòng riêng chụp ảnh chân dung, mỗi năm chị sẽ chụp một vài bộ, vì vậy sau này già đi, có thể nhớ lại lúc còn trẻ mình đã xinh đẹp thế nào

"Hỉ nhi, dáng người của em đẹp như vậy, có muốn đi chụp vài bộ không? Sẵn tiện năm nay em vừa tròn 18 tuổi, coi như là để lại cho mình một kỷ niệm tốt đẹp cho độ tuổi 18 này.”

“Nhϊếp ảnh gia chụp ảnh cho chị rất có tay nghề, em cũng xem ảnh rồi mà, có phải rất xuất sắc không? Chị thấy anh ấy mà chụp cho em thì đẹp nhức nách chứ chả vừa.”

Lăng Hỉ Nhi động tâm, cô cũng muốn chụp một bộ ảnh riêng để treo trong phòng cho đẹp.

.

Thấy em họ gật đầu, Lăng Nhã Kỳ lập tức gọi điện thoại cho nhϊếp ảnh gia Mạnh Thiệu.

“Anh Mạnh, em họ em họ của em cũng muốn chụp ảnh riêng, gần đây anh có rảnh không?”

“Để anh xem lịch trình chụp ảnh đã... Ừm, vừa lúc chiều mai có một vị khách hủy bỏ cuộc hẹn, thời gian đó anh rảnh.”

“Được, vậy em bảo em họ chiều mai đến chỗ anh.”

*

Studio chụp ảnh của Mạnh Thiệu nằm trên một hòn đảo nhỏ yên tĩnh gần đó, không có nhiều dân cư sinh sống trên đảo, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có một bãi biển cát trắng tuyệt đẹp.

Ít người, cảnh lại đẹp như thế, cho dù là chụp chân dung riêng tư, cũng có thể chụp ngoại cảnh.

Từ bờ biển ra đảo chỉ mất tầm 15 phút đi tàu cao tốc.

Trưa hôm sau, Lăng Nhã Kỳ sắp xếp một chiếc thuyền cao tốc đưa cô em họ lên đảo.

Mạnh Thiệu đích thân tới bến tàu đón người.

Nhìn thấy vị khách mới, ánh mắt Mạnh Thiệu sáng ngời, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, khuôn mặt trong sáng mê người, dáng người nuột nà, đặc biệt là cặρ √υ' lớn của cô.

Vừa tròn vừa to còn có rung lên từng đợt sóng thịt như vậy làm cho người ta không khỏi muốn hung hăng nắm lấy nhào nặn thành hình dạng khác nhau.

Hôm nay Lăng Hỉ Nhi mặc váy bó sát ngực màu hồng phấn, màu sắc này cũng chỉ có loại mỹ nữ da trắng đến phát sáng như cô mới có thể cân được.

Váy không có dây đeo vai, vải lại mỏng manh, để tránh để lộ dấu vết của việc mặc nội y, cô chỉ dán một đôi miếng dán ngực nhỏ để tránh lộ núm hớ hênh.

Không có bra chống đỡ, cô 34E của cô vẫn không chảy xệ mà còn rất săn chắc, tất cả đều dựa vào vẻ đẹp trời sinh của cô, trời sinh có dáng ngực cực phẩm.

Tuy nhiên, tác dụng phụ của việc không mặc bra vẫn rất rõ ràng, miễn là cô bước nhẹ, vυ' lớn sẽ gợn sóng nhũ.

Ngoài ra, cô còn mặc quần ren đặc biệt, chỉ có thể miễn cưỡng che đi đôi môi hoa.

Tay trái Lăng Hỉ Nhi che ở trước khe ngực cực sâu, tay phải cố gắng kéo chiếc váy ngắn không che được mông và bướm cứ lấp ló thoát ẩn thoát huyệt.

Sắc mặt cô ửng đỏ, sắp chết vì thẹn.

Vốn nàng không muốn mặc bộ đồ này, là người chị họ nhiệt tình thổi cầu vồng làm cho đầu óc cô mơ hồ, đã bị dụ dỗ mặc chiếc váy mông bó sát gợi cảm bại lộ hở hang này.

Nhưng ngay từ khi cô bước ra khỏi cửa, cô hối hận muốn chết đi được.

Dọc theo đường đi gặp được đàn ông, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên người cô, ánh mắt họ rực lửa, giống như là muốn nuốt chửng cô vậy.

Chưa quá hở, nên vẫn tinh khiết và quyến rũ lạ thường.

Thấy Lăng Hỉ Nhi bởi vì ăn mặc quá mức hở hang và gợi cảm nên trạng thái rất căng thẳng và không được tự nhiên cho lắm, Mạnh Thiệu lên tiếng cổ vũ nói: "Hỉ nhi, thân thể của em rất đẹp, em mặc bộ quần áo này rất đẹp đó, em cứ thả lỏng tay chân khoe cơ thể thật tự nhiên không có gì phải ngại cả.”