[Thông Tin Trò Chơi]
[Tên: Sợi Dây Chuyền Vàng của Quý Ngài Lucre
Thể loại: RPG, Adventure, [Partial] Horror, [Partial] Survival, Sci-fi
Tóm tắt: Lucre là một nhà thám hiểm nổi tiếng với sự gan dạ và đầu óc thông minh. Không ít lần, anh đã cứu những người đồng đội của mình khỏi các tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Hay tin xác chết của bố - người cũng là một nhà thám hiểm đại tài đã mất tích nhiều năm - được tìm thấy ở một hòn đảo nhỏ phía đông Vutican, anh quyết định dẫn đội thám hiểm của mình tìm lại xác người cha đáng kính.
Mục tiêu: Tìm Được Xác Của Lunos del Vanderwood.]
"..."
Đôi mắt đen láy như vực thẳm lặng lẽ nhìn chăm chăm chiếc trần nhà màu nâu gỗ sồi, âm thầm cảm nhận sự lắc lư ngẫu nhiên của chiếc giường đơn cứng cáp. Rõ ràng đây là một con thuyền đang lênh đênh trên biển cả được nhiều ngày, vì các góc tường gỗ bám đầy những khóm rêu xanh mướt.
"Urgh, tránh quả dưa gặp quả dừa."
Chàng trai trẻ với tay cầm lấy chiếc buộc tóc đen tơ lụa, lẹ làng buộc lên mái tóc mượt mà như suối chảy, dài đến chấm eo, lộ ra một đoạn tóc trắng tuyết được giấu kỹ càng dưới lớp tóc đen dài nơi cổ gáy. Cặp mắt phượng quyến rũ đảo qua lại trong buồng tàu, nốt lệ chí nơi đáy mắt như tăng thêm sự xảo quyệt cho tên cáo vốn đã mưu mô, giảo hoạt. Ánh mắt cậu chàng loé lên, nhanh chóng khoá chặt vào một quyển sổ nơi bàn gỗ tại góc phòng.
Hắn đang vui vì mình tránh được thể loại kinh dị chưa bao lâu, thì con game [Bán] kinh dị này đã là kết quả cho lựa chọn gacha của hắn. Đυ. má mày con game lừa đảo.
Thôi thì ít nhất hắn vẫn được sử dụng cơ thể gốc của mình.
Khôi Vĩ lấy lại sự tỉnh táo, đoạn vẫy tay với những chiếc camera tàng hình đang trôi nổi trong không trung. Hắn chống tay xuống chiếc giường gỗ không đệm, rồi nhẹ nhàng đứng lên.
"Xin chào mọi người." Hắn mở lời, chất giọng trong trẻo, thanh mát như dòng suối vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp, "Tôi là Ethan."
"Đây là lần đầu tiên tôi đến với [Gaming Centre], có một số điều tôi vẫn chưa thể hiểu hết.”
“Dù vậy, tôi chắc chắn mình sẽ được hoàn thiện hơn trong tương lai sắp tới — Từ giờ cho đến lúc đó, mong mọi người ủng hộ… nhé?”
Khôi Vĩ hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn hắn nở một nụ cười đầy ranh ma, tựa như cậu nhóc vừa vòi vĩnh được mớ kẹo ngọt từ người lớn bằng những lời đường mật dễ nghe. Sự tinh xảo của gương mặt hắn được phát họa bởi các đường nét xảo trá tựa yêu hồ, thêm cái thiên tính gian manh, dối trá, khí chất của Khôi Vĩ tự nhiên hình thành nên một nét đẹp quyến rũ độc đáo.
Ừm, bán nhan sắc kiếm cơm thì hắn cầm bài tủ.
Khôi Vĩ cụp mắt quan sát cuốn sách cũ kĩ trên bàn – là một quyển nhật ký của thuyền trưởng Lucre. Chắc rằng đây là vật phẩm then chốt của hệ thống cung cấp, thứ sẽ giúp hắn hiểu rõ thêm về tình hình hiện tại của bản thân.
Hắn không quan tâm tới khán giả nữa, bắt đầu mở sách ra từ những trang mới nhất.
"Ngày 11 tháng 5 năm 19XX.
Hôm nay trời không mưa cũng chẳng nắng.
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của cha thông qua một tên gian thương đến từ rừng rậm Abracan. Hắn hét giá lên tận trời, cuối cùng còn vòi Penelope - cô gái thám hiểm giả xinh đẹp duy nhất của nhóm tôi - làm nô ɭệ. Rốt cuộc, chúng tôi đánh hắn một trận rồi cho hắn được 50 đồng vàng, lấy cuốn nhật ký kia đi."
"Ngày 14 tháng 5 năm 19XX.
Hôm nay trời mưa tầm tả.
Tôi đã đọc hết cuốn nhật ký của cha. Trong nhật ký, ông ấy bảo luôn đeo chiếc dây chuyền vàng mà mẹ tặng. Một mặt là đồng hồ, mặt còn lại là hình ảnh chụp gia đình khi tôi mới hai tuổi. Mặt dây đóng mở được.
Nếu ông ta thương mẹ đến thế thì ít nhất hãy về trong đám tang của mẹ đi."
"Ngày 25 tháng 5 năm 19XX.
Hôm nay trời trong xanh, không một gợn mây.
Nhóm chúng tôi quyết định lên đường tìm xác ông ấy, sau khi chắc chắn rằng Abracan không còn manh mối nào khác. Họ đi theo làm tôi cảm động đến phát khóc, dẫu họ đã biết đoạn đường phía trước khó khăn ra sao. Hòn đảo khiến cho một nhà thám hiểm đại tài của quốc gia qua đời, thế đéo nào mà an toàn được chứ.
Mong rằng xác ông ta nằm đâu đó ngoài bìa thôi, dù tôi biết đó là hy vọng xa vời."
"Ngày 30 tháng 5 năm 19XX.
Hôm nay mưa bão.
Chúng tôi đã thấy được hòn đảo ở phía đằng xa, nhưng rốt cuộc một cơn bão ghé qua đã làm chúng tôi nao núng. Mất khá lâu để chúng tôi có thể ổn định lại được, nhưng phần lớn đồ ăn và hàng dự trữ đã bị cuốn đi hết cả. Có lẽ chúng tôi phải nhịn đói một khoảng thời gian trước khi đến đảo.
Penelope bị thương. Dù đã được băng bó cẩn thận bằng số thuốc còn lại, nhưng tôi vẫn lo rằng cô ấy sẽ bị nhiễm trùng."
"Ngày 1 tháng 6 năm 19XX.
Trời tạm được.
Cậu ta lại như thế nữa rồi. Charlie ấy. Tôi còn chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa ấy chứ. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi sẽ không làm thế rồi cơ mà!
Dạo gần đây cậu ta trở nên rất kì lạ.”
"…Đây là trang cuối cùng rồi." Khôi Vĩ lật đóng quyển sổ, đoạn thì thầm.
Sau khi đọc hết, hắn đã có được manh mối quan trọng cho lần game này — Cha của tên Lucre mang một chiếc dây chuyền vàng hai mặt, một mặt là đồng hồ, mặt còn lại là ảnh gia đình.
Suy ra, trong trường hợp không có gì thay đổi, thì trên cổ cái xác chết sẽ có một chiếc đồng hồ bằng vàng.
Sợi dây chuyền này là một vật phẩm khá quan trọng trong quá trình phá đảo game, không nhiều thì ít, vì dù gì trò chơi cũng được đặt cho cái tên "Sợi Dây Chuyền Vàng của Quý Ngài Lucre," chứ không phải là "Cái Xác Thối Rữa của Thằng Cha Già Nhà Quý Ngài Lucre” mà.
Và ngoài lề một chút, anh đội trưởng Lucre có vẻ như có ý với cô nàng hoa tiêu Penelope xinh đẹp rồi này. Mỗi khi nhắc đến Penelope, giọng văn của anh khá ngọt ngào và giàu tình cảm, so với một tên nhà thám hiểm khô khan.
Ngược lại, nhóc Charlie là người khiến anh đội trưởng giận dữ với tần suất cao nhất. Khôi Vĩ đoán rằng trong những trang nhật ký trước, tên của nhóc này cũng bị réo rất nhiều lần. Lần gần nhất anh ta được vinh danh trong trang nhật ký hành trình của quý ngài thuyền trưởng – Khôi Vĩ liếc nhìn cuốn lịch để bàn – thì chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua đây thôi.
Còn một chuyện nữa, về quyển nhật ký của Lunas…
Có còn trên thuyền này không nhỉ?
Không. Chắc chắn rằng quyển nhật ký đó nằm ở trên thuyền này.
Cạch.
"Đội trưởng, thuyền đến nơi rồi."
Một cậu thanh niên tuấn tú với mái tóc xám tro mở cửa. Làn da anh ta tái nhợt như thiếu nắng, sống mũi dọc dừa cao thẳng tắp, cùng đôi môi mỏng hồng hào và hàm răng trắng tinh, đều như bắp. Quầng thâm dưới đáy mắt anh ta nặng trĩu, song lại chẳng phải gánh nặng nhan sắc anh ta mang, mà khiến cậu chàng toát lên vẻ đẹp của bệnh tật, hơi chút lập dị.
"Được, tới liền." Khôi Vĩ bảo, tay cất quyển nhật ký vào trong hộc tủ của bàn làm việc.
Một người trưởng thành và giàu sức sống, huh?
Thông qua những dòng chữ trên quyển sổ cũ vàng, tính cách của Lucre cũng bị đưa ra ánh sáng. Anh ta ruột để ngoài da, thương thì chẳng ngớt lời khen, ghét thì hiện ra ngoài mặt. Một tên dễ nắm bắt tâm lý.
Có lẽ vì đây là con game đầu tiên hắn trải nghiệm nên được đặc cách cho nhân vật khó bị OOC* đây mà.
*OOC: Out of Character, không phù hợp với tính cách của nhân vật
Khôi Vĩ bình tĩnh bước ra khỏi cánh cửa buồng tàu. Tất cả mọi người trên tàu đã tập hợp, thấy anh đến thì lục tục bắt chuyện.
“Ây daa, em bắt quả tang đội trưởng ngủ nướng này!” Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ và làn da rám nắng nhanh chân chạy lại, choàng vai bá cổ Khôi Vĩ, tay chọt cặp má phúng phính của hắn.
Cô gái này là Penelope, sở hữu sắc đẹp mạnh mẽ và đầy quyến rũ của người da màu, là cô gái duy nhất của đội thám hiểm, một hoa tiêu tài ba.
“Em nữa, em nữa!” Dylan - cậu thiếu niên nhỏ tuổi vui vẻ phóng đến, “Em cũng muốn ôm đội trưởng!”
"Này, đừng có choàng vai đội trưởng kiểu đấ-" Charlie, chàng trai tóc xám vừa vào phòng Khôi Vĩ phản đối, song lại bị cô gái cắt ngang.
"Gì? Cậu ghen hả?" Penelope cười ha hả, đưa tay vò mái tóc mềm như nhung của hắn, “Ai chẳng biết thuyền trưởng là của cậu. Đây, trả cậu này!”
"Penelope, đừng có nghịch nữa. Chúng ta phải xuống thuyền ngay thôi, đã gần xế chiều rồi." Chàng trai nghiêm túc ở góc thuyền lo lắng nhìn trời.
Penelope thở dài. Nếu như Aiden-thẳng-đuột đã lên tiếng thì cô phải nghe thôi, cậu ta mà tức giận lên thì đáng sợ lắm.
Dylan cũng thôi cười giỡn, buông tay hắn ra, nghiêm túc đứng sang một bên.
Cả đoàn đội nhanh chóng di chuyển xuống thuyền. Sắc trời đã ngả chiều, mà phần lớn đồ ăn đã bị cơn bão lớn mấy ngày trước quét đi hết thảy. Họ đã chẳng có gì bỏ bụng trong hai ngày qua lênh đênh trên biển cả.
"Chia nhau ra tìm kiếm đồ ăn nhé. Trước sáu giờ bắt buộc phải tập hợp lại ở đây, không được tự ý đi quá giờ, hiểu chứ?"
"Hiểu ạ!"
"Vậy Aiden, Dylan và Charlie-"
"Em, Dylan và Aiden một đội!"
Penelope nhanh nhảu giơ tay, rồi nháy mắt một cái với Charlie. Tình thế của hai người đội trưởng và đội phó căng thẳng đến mức ai trên thuyền cũng biết cả. Họ đều mong hai người làm hòa.
"...Vậy được. Cậu ổn với việc đó chứ, Charlie?"
Vốn hắn muốn chung đội với cô em Penelope, vì biết đâu lại có tuyến tình cảm ẩn và vật phẩm nào. Song, tự bản thân cổ đã muốn đi với hai thằng khứa kia rồi, Khôi Vĩ cũng chẳng tiện nói ra chi nữa.
"...Vâng. Em ổn." Đôi mắt xám của chàng trai khẽ run, hàng mi dài khẽ run do cơn cồn cào nơi đáy bụng.
Vì thời tiết khá nóng nực, nên mồ hôi của anh nhễ nhại cả lên. Giọt nước mờ ảo khẽ trượt xuống từ thái dương trắng hồng, lướt qua đôi mắt trong veo xinh đẹp, trượt xuống xương hàm góc cạnh và chiếc cằm tinh tế, rồi chầm chậm rơi vào trái cổ hơi gồ lên đầy quyến rũ, để lại vệt nước trong dài.
Đôi mắt cá chết của Khôi Vĩ hơi tối đi, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, thông cổ họng khô khốc.
Chính xác. Hắn là một tên gay điển hình, gay lộ ai cũng biết cả. Cái lý trí của Khôi Vĩ thì gào lên "Penelope!", trong khi con cặ* hắn thì lại đang hướng về bé yêu Charlie.
Sεメy vãi. Mà mông ẻm còn vểnh nữa.
Hai đội chia nhau ra tìm kiếm thức ăn trong khu rừng gần đó. Trước khi đi, hắn đã căn dặn cả đội rằng không được đi quá xa, và lúc nào cũng phải có đồng đội đi kèm. Họ đều là những nhà thám hiểm gạo cội, nên hắn cũng chẳng phải tốn sức là bao.
Cả nhóm được phân ra hai bên rừng đông tây. Trong khi Khôi Vĩ còn chưa kịp quyết định, thì cô nàng Penelope đầy sức sống và chàng thiếu niên tỏa nắng Dylan đã nắm tay nhau cao chạy xa bay vào khu phía Tây mất rồi. Aiden thở dài, đoạn gật đầu với hắn một cái, rồi chậm rãi theo sau hai đứa phá hoại kia.
Nom chẳng khác gì bảo mẫu nhà trẻ.
Khôi Vĩ lắc đầu trước sự bộp chộp của đồng đội, ngón tay điêu luyện vắt thanh chủy thủ vào dây đeo ngay đùi: “Được rồi. Chúng ta cũng đi thôi.”
Charlie nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, sau đó cất bước đi theo người đội trưởng của mình.
Khu rừng này có gì đó rất lạ. Không khí trong này ẩm ướt, âm u đến mức hắn phải nhìn lại bầu trời mấy lần, chắc chắn rằng bây giờ vẫn còn sớm so với một buổi chiều bình thường. Cây cối ở đây phát triển vượt bậc, cao lớn rậm rạp, các nhánh cây dài mảnh phủ kín cả bầu trời, khiến cho Khôi Vĩ trông chẳng thấy được ánh nắng.
Cũng may rằng, tuy có hơi đáng sợ, nhưng cây cỏ nơi đây có hoa quả dại mọc xum xuê. Những loại quả có vết cắn của thú vật được hắn ghi nhớ và phân loại rõ, còn những giống chưa biết thì hắn và Charlie sẽ thử độc trước khi quyết định có nên đem về hay không.
Khôi Vĩ đưa tay hái một trái chuối chín vàng xuống, rồi bẻ nó thành hai nửa đều nhau. Hắn lấy mặt trong của chuối chà xát vào tay mình, rồi chờ một vài phút.
Dù cho trái chuối này có cấu tạo giống hệt như chuối ở đời thực, thì Khôi Vĩ vẫn không dám mạo hiểm. Nên nhớ, con game này có tag Sci-fi, tức là khoa học viễn tưởng đấy, chưa chắc gì đây đã là chuối ăn được đâu.
Chỗ da trắng ngần trên tay được ma sát với chuối tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhưng không có dấu hiệu bất thường nào cho thấy chúng có độc cả. Hắn cắn một chút vào miệng, đợi thêm mười lăm phút nữa trước khi đưa nửa bên quả sạch sẽ kia cho cậu trai bên cạnh.
“Này, chắc cậu cũng đói nhỉ. Ăn chút không?” Khôi Vĩ một tay đưa, tay còn lại thì cầm nửa trái kia bỏ vào miệng.
Nói thật, hắn đói đến mức bắt đầu thấy choáng váng rồi.
“Vâng. Em cảm ơn ạ.” Charlie cầm lấy nửa trái kia, bắt đầu vừa gặm vừa tìm kiếm.
Sau khoảng ba mươi phút, Khôi Vĩ và Charlie cũng mang được kha khá thứ về. Trong hành trình hắn còn ăn vụng đôi ba quả chuối, song số dư còn đủ để cho cả nhóm ăn một bữa qua ngày.
Khôi Vĩ và Charlie để đồ ăn tại chỗ tập hợp, rồi cùng nhau dựng lên một đám lửa nhỏ để đuổi thú rừng đi, đồng thời đánh dấu cho đồng đội biết điểm tập hợp, tránh việc sơ ý mà lạc đi dấu vết trong rừng.
"Bấy nhiêu đây thì chắc cũng đủ cho năm đứa ăn qua đêm nay rồi nhỉ." Hắn cụp mắt, nhạt nhẽo mở lời.
Ở đây có một số loại hoa quả thường thấy như nho dại và chuối, táo với dâu cũng có một ít. Trong đó nho dại chiếm cả một số lượng lớn, đến mức Khôi Vĩ phải cởϊ áσ khoác ngoài làm đồ chứa mới đem được hết đi.
"Khí hậu ở đây rất kỳ lạ. Chuối là loài thực vật sống ở những nơi ẩm ướt, thế mà lại mọc ở sâu trong rừng cây khô lạnh. Hơn nữa, giống dâu tây hiện đại không phải là loài được các nhà làm vườn Châu Âu lai tạo nên à?" Hắn cầm một trái dâu tây đỏ tươi, đầy đặn lên quan sát, "Sao lại mọc như dâu dại trong rừng thế kia."
Thêm một thứ mà hắn chẳng tiện nói ra cho anh biết, rằng cơ thể mình cũng đang xảy ra hiện tượng lạ đây. Chúng không hẳn là nóng rực lên như khi hắn uống nhầm thuốc kí©ɧ ɖụ©, cơ thể hắn được cân bằng ở nhiệt độ bình thường như mọi khi. Song, ©ôи ŧɧịt̠ Khôi Vĩ lại có nguy cơ đang ngẩng đầu, cái lỗ da^ʍ phía sau cũng mấp máy liên tục, trống rỗng khó chịu.
Cứ như thể là do hắn tự dưng nứиɠ lên vậy.
Nó vừa là cảm giác rất bất thường, cũng vừa như là chuyện đơn nhiên.
Trái cây hôm nay Khôi Vĩ thử nhiều vô số kể, có trái ăn được, có trái không; Song, hắn đã nhổ tất cả mọi thứ mang đến cảm giác lạ ra và súc miệng kỹ càng rồi cơ mà. Khôi Vĩ không thể xác định được triệu chứng này là do trái cây, khí hậu trong rừng, hay là… do chính hắn lâu không quan tâm nên chúng mới phản ứng nữa.
"Lát nữa bọn Penelope về chúng ta phải cảnh báo họ mới được. Có gì đó trong rừng làm anh cảm thấy lạ." Khôi Vĩ đưa tay kìm chế tiếng thở hổn hển, che đi nửa khuôn mặt đang đỏ rực, tiếp tục độc thoại một mình. Hắn cũng chẳng mong người nhút nhát kế bên có thể mở lời đôi câu, nói chuyện chỉ là để cho không khí đừng căng thẳng như trước nữa thôi.
Song, lần này hắn đoán sai.
"...Lucre, anh còn giận em chuyện hôm qua à?" Chàng trai tóc xám hơi bĩu môi, biểu cảm vừa buồn bã vừa hối hận, "Em xin lỗi, hôm đó em hơi quá lời. Nhưng có phải do lần trước em làm tệ quá nên anh mới không muốn làm thêm nữa không?"
“À, ừ. Chuyện qua rồi cho nó qua luôn đi, anh không chấp làm gì. Lần sau đừng lặp lại nữa là được.” Khôi Vĩ mơ hồ đáp, vì dẫu sao hắn cũng chẳng biết họ gây nhau vì chuyện gì, “Nhưng… chúng ta làm cái quái gì với nhau mà tệ với chẳng không tệ vậy?”
Charlie không vội trả lời, bình tĩnh áp sát vào người hắn, cho đến khi da thịt dán vào nhau như chẳng còn kẽ hở. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn làm cho anh chàng lạnh lẽo khẽ thở gấp, đoạn anh lấy hết dũng khí, thè lưỡi liếʍ láp lấy vành tai nhạy cảm đang ửng đỏ.
"Làʍ t̠ìиɦ ấy ạ."
Charlie thì thầm vào tai Khôi Vĩ bằng chất giọng ngây thơ đường mật, song lời nói lại đầy ám muội nóng bỏng.
————————
Tác giả: T-tại sao chữ on ặc của tui lại bị censor thành côn ŧᏂịŧ dậy trời😭😭 viết H tục mà hổng được viết chữ on ặc thấy lạ