Báo Cáo Tổng Tài, Bổn Miêu Đại Nhân Không Ấm Giường

Chương 5: Cùng nhau trọng sinh (3)

Hắn đường đường là một thủ lĩnh tộc báo, lại chỉ vì chút bất cẩn, bị một nhóc con hại chết, nói ra ai tin được? Mà nếu để người khác biết được, hắn làm gì còn mặt mũi?

Cho nên hắn nhất định phải một mạng trả một mạng, gϊếŧ chết con nhóc này khi còn đang mặc tã! Hơn nữa đây cũng coi như là hắn đang nhân từ với cô đúng không? Bây giờ mà chết, vội vàng đi đầu thai cũng tốt!

Người đàn ông cùng đứa nhỏ lo lắng chờ đợi, nửa tiếng sau, cánh cửa phẫu thuật ở bên kia cuối cùng đã mở ra.

Người đàn ông vội vàng đứng lên, lấy tay lau lau mặt, trên mặt chẳng những có mồ hôi, còn có chút máu loãng, nhìn qua trông rất chật vật, hốc mắt đỏ bừng nhìn bác sĩ, chờ cô bác sĩ nói.

“Chúc mừng Tân tiên sinh, hai mẹ con đều bình an vô sự.” Bác sĩ cười nói, theo cô ấy mà nói, không có gì cảm động hơn việc chờ đợi một sinh mệnh mới chào đời.

Tân Hiểu Thiên nghe vậy, nước mắt lập tức rơi xuống, không nói được câu cảm ơn.

Nhưng bác sĩ lại nói: “Đứa bé còn chưa đầy bảy tháng, vẫn còn hơi yếu, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng tôi đề nghị Tân tiên sinh nên cho đứa bé ở lại bệnh viện theo dõi thì tốt hơn.”

Đương nhiên Tân Hiểu Thiên không ngừng gật đầu, đúng lúc y tá bên kia xử lý xong cho đứa bé, bế đứa bé ra.

Người đàn ông duỗi tay, cẩn thận ôm lấy cô gái nhỏ, nhìn đứa bé của mình với ánh mắt trìu mến, nhìn vài giây, đột nhiên ông nhớ tới gì đó: “Phải rồi, vợ của tôi…”

“Không sao cả, chỉ là hơi mệt mỏi, Tân tiên sinh có thể bảo người nhà mang chút đồ ăn lỏng tới, sau khi cô ấy tỉnh lại thì có thể ăn một chút.”

“Được được được được…” Tân Hiểu Thiên cao hứng gật đầu, bên cạnh có y tá tới đón đứa bé, muốn đưa đi làm kiểm tra sức khỏe, lúc Tân Hiểu Thiên đưa đứa bé cho y tá, đột nhiên nhìn thấy gì đó, dừng lại.

“Đây là?” Ông chỉ vào hai dấu vết trên cổ của đứa bé, lo lắng hỏi.

“À, đây có lẽ là hai cái bớt, có hỏi giống với hàm răng hổ báo cắn qua, nhưng không sao, chỉ là cái bớt bình thường thôi.” Bác sĩ giải thích, cũng duỗi tay sờ hai dấu răng kia: “Đứa bé này tên là gì?”

“Tân Miêu Miêu!” Tân Hiểu Thiên nói, ông đã nghĩ ra cái tên này từ lâu, đại biểu cho tất cả tình cảm yêu thương mà ông dành cho mẹ con họ, giống như cây con nhỏ bé, cần được chăm sóc tỉ mỉ.

Chỉ là Tân Hiểu Thiên không biết, khi ông nói ra cái tên này, là tự đưa con gái mình cho rất nhiều ‘kẻ thù’, mà cậu nhóc bên cạnh ông lại đang nhìn chằm chằm vào cô nhóc mềm mại trong lòng ông.

Rốt cuộc hắn cũng thở dài nhẹ nhõm, biết rằng bản thân không tính toán sai, quả nhiên đứa bé mới sinh này chính là con nhóc trước kia!

Tên là Tân Miêu Miêu sao?

Tốt quá, dù sau này có giấu con nhóc này trong biển người, hắn cũng có thể tìm thấy cô ăn sạch! Đến hài cốt cũng chẳng còn!

Nghĩ tới đây, hai mắt Mạc Tử Kỳ bắt đầu phát ra lục quang!

“Oa oa oa…” Dường như cảm giác được sau này bản thân sẽ rất ‘thê thảm’, đứa bé nào đó ngửa cổ lên khóc thật to, khóc nức nở, thật đáng thương.

“Ha ha, xem ra tiểu công chúa nhà ta rất thích cái tên này nha.” Người đàn ông nào đó gây ra tai họa lớn vẫn còn đắc ý, không hề biết công chúa bảo bối nhà ông đang vô cùng kinh ngạc.

Con nhóc này, à không, bây giờ phải gọi là Tân Miêu Miêu.

Tân Miêu Miêu cảm thấy hình như bản thân không thể thích nghi được, rõ ràng lúc trước cô còn đang ngủ ngon nha, vậy mà sau khi mở mắt lại tới một nơi vô cùng xa lạ rồi? Bên cạnh cô còn có mấy âm thanh kỳ quái mà cô không nghe rõ, cô vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, cố gắng giãy giụa hét thật to, nhưng lại nhận ra khi cô phát ra âm thanh, không phải là tiếng meo meo nữa, mà là tiếng oa oa khó nghe.