Ban đầu lúc Lý Dịch mang Từ Hạc về không nghĩ tới người này lại có thể đẹp như vậy. Hắn nhìn thấy cái thằng nhóc bẩn thỉu này rõ ràng chính mình còn không đủ ăn, lại còn dẫn theo một đám trẻ con trèo đèo lội suối đào đồ vật, liền nổi lên hứng thú, mang người về nhà để chơi đùa.
Không nghĩ tới người này sau khi gột rửa hết lớp bùn trên người, lại lộ ra một mỹ nhân mềm yếu, nhu nhược, xinh đẹp nhưng không nương khí, thật sự rất đáng yêu, khiến Lý Dịch nháy mắt đỏ mặt, nói lắp bắp.
“Ngươi, ngươi về sau chính là tuỳ tùng của ta, phụ trách đi theo ta, mua vui cho ta!”
“Vâng, công tử.”
Từ Hạc cung cung kính kính trả lời, nhưng lại không nghĩ muốn thành trò đùa của người ta, không biết rằng về sau chính y liền biến thành một trong những niềm vui của hắn.
Thái độ Lý Dịch đối với y càng ngày càng tốt, hai người cũng càng ngày càng thân thiết, thân thiết đến mức có thể gọi thẳng biệt danh của đối phương. Từ Hạc cũng đem Lý Dịch trở thành bằng hữu thứ nhất ở nơi này.
Lý Dịch lại không nghĩ như vậy.
Người này lớn lên thật đẹp.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy những hoa khôi mỹ nhân đó có bao nhiêu đẹp, một thân toàn mùi son phấn, dáng vẻ kệch cỡm. Nhưng từ khi gặp được Từ Hạc, hắn mới hiểu được những câu từ miêu tả mỹ nhân trong những cuốn sách không phải là lời nói suông.
Từ Hạc rất trắng, những ngày tháng chạy trốn khắp nơi không hề lưu lại dấu vết trên người y, một thân da thịt vẫn phá lệ trắng nõn mềm mại. Lý Dịch chỉ hơi dùng một chút sức cũng sẽ để lại dấu vết.
Đôi mắt Từ Hạc cũng rất đẹp, đôi mắt đào hoa long lanh, nhìn ai đều giống như đang mị hoặc, quyến rũ người ta muốn đem y ôm vào trong lòng ngực nhiệt tình yêu thương, hôn vào cái miệng mềm mại hơi mỏng, hôn cái miệng nhỏ đánh thương kia càng thêm ẩm ướt.
Từ Hạc eo rất nhỏ, khi Lý Dịch cùng y đùa giỡn đã ôm qua, eo bị hắn một bàn tay liền ôm ở trong ngực, mềm dẻo lại mẫn cảm. Người nọ bị vuốt eo, cười không ngừng, nhẹ lắc mông giãy giụa. Lý Dịch còn phải nỗ lực chịu đựng, không làm y phát hiện ra hắn có phản ứng.
Lý Dịch ngày ngày chịu đựng không để cho Từ Hạc phát hiện tâm tư bản thân. Nhưng lại không khống chế được vào mỗi đêm, ở trong giấc mộng, đem mỹ nhân không biết tốt xấu này lăn qua lộn lại ăn sạch.
Hắn tuy không có kinh nghiệm, nhưng cũng đã từng thấy việc này. Vì thế ở trong mộng cùng người điên loan đảo phượng, nghe người này ở dưới thân hắn khóc lóc, rêи ɾỉ từng tiếng, còn đổi tư thế cá tư thế đa dạng để lăn lộn.
Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đang là lúc năng lượng dư thừa.
Lý Dịch biết đám hồ bằng cẩu hữu* kia của hắn thường xuyên thích đi nhìn lén nữ nhân tắm rửa, nhưng hắn cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú nên chưa bao giờ đi cùng. Bây giờ hắn lại bởi vì những ảo tưởng lãng mạng trong giấc mộng mà chạy tới rình coi Từ Hạc tắm gội.
( *Bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện xấu xa. )
Thân mình Từ Hạc rất đẹp, làn da trắng nõn bị hơi nước nóng hầm hập bốc lên làm cho phiếm hồng, so với bánh hoa đào mà đầu bếp giỏi nhất làm ra trông còn mỹ vị hơn.
Y múc nước xối lên người chính mình, bọt nước đọng ở trên làn da, Lý Dịch cảm thấy y nhất định là đang câu dẫn mình, dụ người ta đem y đè lại, liếʍ sạch bọt nước đọng trên người, liếʍ đến khi y khóc kêu chịu không nổi mới được.
Lý Dịch vừa nuốt nước miếng vừa nhìn lén, dưới thân cứng ngắc đến khó chịu, trong đầu thì hưng phấn vô cùng.
Hắn nhìn núʍ ѵú trên ngực Từ Hạc, hai viên hồng hồng, phấn nộn lại mềm mại bị Từ Hạc múc nước đổ xuống, bọt nước sáng lấp lánh đọng ở đầṳ ѵú……
Lý Dịch hận không thể tiến lên cho hút sạch giọt nước kia, đem thịt non của đầṳ ѵú mềm mại hàm ở trong miệng nhấm nháp.
Hắn ở trên nóc nhà Từ Hạc, nhìn người ta tắm còn mình thì thủ da^ʍ bắn ra, một lòng muốn nhập ma, ngày ngày nghĩ cách để đem người này bế lên giường. Nếm thử mùi vị.
……………………