Từ Hạc tự nhiên đánh không lại thiếu niên với thân hình cường tráng này, y bị đè xuống, bộ ngực mẫn cảm bị người ngậm ở trong miệng, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm y sợ hãi đến mềm nhũn cả người.
“A Hạc, huynh mau kêu ra tiếng đi, kêu dễ nghe chút, để ta phóng thích ra xong liền sẽ không khi dễ huynh nữa.”
Từ Hạc tự nhiên không tin lời hắn nói, thiếu niên tinh lực dư thừa nào mà không phải bắn đến ba bốn lần mới ngừng lại. Nhưng những gì hắn nói cũng xác thật là một cách hợp lý, chỉ khi y dỗ hắn bắn tinh xong y mới có thể nghỉ ngơi.
“A Dịch…… A…… Đệ, đệ nhẹ một chút…… A…… Đau……”
Y cứ ưm ưm a a mà rêи ɾỉ, thanh âm giống như hàm chứa mật ong, vừa ngọt ngào vừa mềm mịn, mê hoặc khiến Lý Dịch suýt chút liền bắn ra. Dỗ đến thiếu niên càng thêm kích động, một tay luồn xuống hạ thân nhanh chóng loát động, một tay thì cách quần áo nắm lấy mông y nhào nặn.
“A Hạc, A Hạc, ta mυ'ŧ huynh có thoải mái hay không?”
Nhũ tiêm hồng phấn bị mυ'ŧ đến sưng đỏ cả lên, càng thêm mẫn cảm. Từ Hạc cũng cảm giác được dưới thân y phảng phất giống như sắp triều phun.
“Ưmm…… A Dịch…… Thoải mái…… A, nhẹ…… Còn muốn……”
Hạ thân y đã sớm hư không đến không chịu được, nhưng lại không có ai chạm vào, chỉ có thể duỗi hai cái đùi trắng nõn ra, quấn lên vòng eo hữu lực của thiếu niên, thân mình vặn vẹo.
“A Hạc huynh muốn, muốn cái gì?”
Lý Dịch cũng không phải thiếu niên chưa trải việc đời, nhưng hắn lại luôn bị yêu tinh dưới thân này mê hoặc đến thất điên bát đảo, làm hắn không thể bình tâm được. Côn ŧᏂịŧ hắn cứng giống như khối sắt, tự mình toát như thế nào cũng không được, liền dứt khoát cách lớp quần áo đỉnh vào hạ thân Từ Hạc.
“A Dịch, A Dịch…… Muốn A Dịch…… Ô……”
Từ Hạc bị đỉnh đến chịu không nổi. Tuy là cách lớp quần áo nhưng hoa huyệt kia bị côn ŧᏂịŧ nam nhân nhẹ nhàng cọ cọ, vẫn là đói khát không chịu được, dâʍ ŧᏂủy̠ bị giữ lại, lớp áσ ɭóŧ mỏng bị nó thấm ướt đến trong suốt, dính sát lại, ẩn ẩn hiện ra cánh hoa đỏ tươi phía dưới, chọc cho Lý Dịch càng thêm kích động.
Lý Dịch gắt gao ôm y, dươиɠ ѵậŧ chuyển động giống như là thật sự làʍ t̠ìиɦ. Dươиɠ ѵậŧ của hắn cũng thật thô cứng, mặc dù cách lớp quần áo, rất nhiều lần cũng thiếu chút nữa thật sự thọc vào. Đỉnh đầu dươиɠ ѵậŧ tiến vào nhẹ nhàng, huyệt nhỏ mềm mại và kiềm diễm liền bị lấp đầy. Ở giữa cách một tầng vải lụa, sự ma sát khiến Từ Hạc kêu lên, thân mình không chịu nổi mà run rẩy, nước mắt chảy xuống thấm ướt cả chiếc gối lớn.
“A Hạc, chờ ta trưởng thành liền cột huynh vào giường, mỗi ngày đều làm huynh, làm huynh không xuống giường được được không?”
Lý Dịch cười, nảy sinh ác độc hỏi. Thiếu niên đỏ mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm người dưới thân, nhìn Từ Hạc mệt mỏi đến mức không nói chuyện được cũng không nổi giận, cứ như vậy nhìn chằm chằm y, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý cùng chiếm hữu.
………………