Thập Niên 70: Người Vợ Ngọt Ngào

Chương 24

----

Lời nói của cô thốt ra bất ngờ không chuẩn bị trước, những người khác chẳng hiểu gì hết, nhưng Triệu Khang Vân hiểu ra rất nhanh, sắc mặt anh ta đen sì:

"Em bảo anh cởϊ qυầи và thắt lưng trả em ư?"

"Đúng thế." Ánh mắt Cố Chi Nghiên rét giá:

"Không chỉ quần và thắt lưng, mà còn đôi giày mà trước đây tôi tặng anh, và cả chiếc túi tôi tôi tự làm và áo khoác nữa, phiền anh trả lại hết cho tôi."

Cô nói ra những lời như thế trước mặt nhiều người thế này, Triệu Khang Vân cũng không thể mặt dày được, anh ta nghiến răng:

"Được, bây giờ anh về nhà lấy hết những thứ đó rồi đưa qua cho em."

Anh nói xong thì quay người rời đi, Cố Chi Nghiên thẳng thừng giang tay cản anh ta lại, ánh mắt lạnh lẽo:

"Tôi vừa nói, anh trả lại quần và thắt lưng cho tôi ngay lập tức."

Triệu Khang Vân không thể tin nổi trước ý đồ gây khó dễ của cô:

"Cố Chi Nghiên, em điên rồi à, tôi còn đang mặc quần thì trả em kiểu gì?"

"Cởi ra trả tôi."

Cố Chi Nghiên bình tĩnh nhìn anh ta:

"Cũng như lúc nãy mẹ anh ép chúng tôi trả tiền vậy đó, không được chậm dù chỉ một giây, hiểu chưa?"

Lời nói vừa dứt, những người ở đây cuối cùng cũng hiểu được ý của cô, Lưu Hồng Hà lấy lại tinh thần ngay, cả thù mới hận cũ cùng xông lên não, lửa giận trong lòng cao ngút trời:

"Cố Chi Nghiên, cô có biết xấu hổ không vậy, dám đòi quần đàn ông giữa đám đông, nếu tôi là mẹ cô thì sẽ vừa nhục nhã vừa tức giận đến mức đập đầu chết luôn ở đây mất."

Hầu Tú Anh nghe Lưu Hồng Hà chửi con gái mình như thế, bà vén tay áo tiến lên định đánh bà ta, nhưng lại bị con gái ngăn lại.

Cố Chi Nghiên thừa biết Lưu Hồng Hà là loại người gì, nhưng bây giờ cô không muốn cãi vã với nhà họ Triệu, cô chỉ lạnh nhạt nói:

"Dì Lưu, nếu anh ta không chịu cởi ở đây thì tôi chỉ đành để Tĩnh Nguyên và hai anh trai tôi giúp thôi, tôi không tin ba người họ không cởi được một cái quần của con trai bà."

Dứt lời, Cố Minh Kiệt nhanh chóng hùa theo:

"Đúng thế, chẳng phải lúc nãy các người ép chúng tôi trả tiền điên cuồng lắm sao?"

Triệu Khang Vân đay nghiến nhìn chằm chằm Cố Chi Nghiên, anh ta thể không hiểu nổi sao một người phụ nữ mới mấy ngày trước còn nằng nặc đòi cưới anh ta bằng được, tới hôm nay lại trở nên vô tâm như thế!

May mà hôm nay anh ta có mặc chiếc quần soóc tứ giác bên trong, nếu không khi bị nhục mạ ở đây anh ta còn chẳng có nổi sức lực để làm theo mất.

"Được, trả cô tất!"

Anh ta nghiến răng, tháo luôn thắt lưng ra, rồi vội vàng cởϊ qυầи xuống, ném thẳng ra trước mặt Cố Minh Kiệt, anh ta nhìn Lưu Hồng Hà:

"Mẹ, chúng ta về thôi."

Không đợi anh ta rời đi, Cố Chi Nghiên đã nói với Cố Minh Kiệt:

"Anh hai, anh đốt mấy thứ này giúp em, nhìn mắc ói."

Giọng điệu châm chọc thản nhiên, Triệu Khang Vân tức tới nỗi muốn bùng nổ, nhưng nhìn thấy ba người đàn ông trước mắt còn khỏe hơn mình, anh ta đành giận dữ xoay người rời đi.

Cố Chi Nghiên nhìn dáng vẻ chán chường của anh ta thì thoải mái vô cùng, cô hừ một tiếng:

"Nhớ trả lại hết đồ của tôi đấy, nếu không thì để tôi tới nhà mấy người."

Nói xong cô quay đầu nhìn An Tĩnh Nguyên, anh chỉ hơi nhướng mày, như thể không hề bất ngờ trước hành động của cô.

Thấy Cố Minh Kiệt ghê tởm kéo chiếc quần của Triệu Khang Vân lên định đi đốt, An Tĩnh Nguyên hơi nhướng mày nhìn Cố Chi Nghiên:

"Muốn đốt thật à?"

Hàng lông mày dài của Cố Chi Nghiên nhíu vào, ánh mắt toát ra sự chê ghét:

"Mấy thứ bẩn thỉu đó không đốt đi thì giữ lại làm gì?"

An Tĩnh Nguyên đơ ra một lát, sau đó cười như đang chế giễu cô:

"Tôi còn tưởng em không nỡ."

Cố Chi Nghiên trợn trừng mắt nhìn người đàn ông kia, không hiểu sao anh lại thấy cô không nỡ:

"Anh có thấy trông em lưu luyến không?"

An Tĩnh Nguyên giả vờ quan sát cô một lượt, hơi nhướng mày:

"Hình như là không."

Cố Chi Nghiên nhạy cảm nhận ra hình như tâm trạng của người đàn ông này có gì đó không ổn: "Có phải anh tức vì chuyện này không thế?"

"Anh tức gì chứ?" An Tĩnh Nguyên cười:

"Chẳng phải đã là chuyện quá khứ rồi sao?"

Cố Chi Nghiên hơi giật khóe miệng, lẩm bẩm: "Vậy là anh không ghen một chút nào luôn ư?"

An Tĩnh Nguyên làm như suy nghĩ gì đó, lát sau anh nhếch miệng cười nhìn cô: "Hình như là có một chút, sao mà vợ anh lại mua quần áo cho người khác được?"