Thập Niên 70: Người Vợ Ngọt Ngào

Chương 22

----

Cố Chi Nghiên biết Chung Hiểu Lan rất giỏi ăn nói, nếu là thường ngày thì cô cũng sẽ nói đôi câu với chị ta, nhưng nhắc đến nhà họ An, cô không muốn để An Tĩnh Nguyên nghe thấy những lời chướng tai.

Khóe miệng cô mỉm cười: "Có ý gì thì chính trong lòng các chị rõ nhất, em nghĩ không cần phải nói lại những lời này lần thứ hai nữa nhỉ, đừng để mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình bị tổn hại."

Cô nói xong thì quay đầu lấy mấy cái chén trong ngăn kéo rồi trở lại phòng chính.

Kiếp trước, hai người chị dâu cũng từng nói những lời như thế, nhưng đó là khi cô ốm đau phải dùng đến tiền, hồi đó cô thật sự bị hai người chị dâu chọc tức, nhưng anh trai cô vẫn tốt bụng.

Nên bất kể hiện giờ hai người họ có nói cái gì mà vì anh trai thì cũng chẳng liên quan tới cô, sống lại lần nữa, cô nhất định sẽ sống thật hạnh phúc với người đàn ông này, sống thật tươi đẹp cho những người đó thấy!

Tâm trạng của Cố Chi Nghiên cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của hai người kia, cô vẫn ăn trưa rất vui vẻ, lúc ăn gần xong thì Triệu Khang Vân và mẹ anh ta Lưu Hồng Hà tới đây.

Cố Chi Nghiên không ngờ hôm nay Triệu Khang Vân lại đột nhiên tới nhà họ Cố, cô lạnh lùng lườm anh ta, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác như thể nhìn thấy đống rác rưởi.

Thấy Cố Chi Nghiên ngồi cạnh An Tĩnh Nguyên, ngọn lửa giận vốn đang bị Triệu Khang Vân nén xuống lại bùng lên trong giây lát, hai ngày nay anh ta ăn ngủ không yên vì cô, thế mà cô lại đóng vai vợ chồng đi đăng ký kết hôn với thằng nhóc nhà họ An kia thật!

Cứ như bị cắm sừng trên đầu, anh ta không nhịn nổi cục tức này nữa, đang định mở mồm chất vấn thì lại bị mẹ kéo lại ngăn cản.

Dù sao thì Cố Chi Nghiên đã gả cho An Tĩnh Nguyên rồi, nên Lưu Hồng Hà cũng không muốn cãi nhau với họ, hôm nay bà ta tới là vì có việc quan trọng.

Bà ta bước lên nhìn Hầu Tú Anh, nói thẳng vào vấn đề chính:

"Hầu Tú Anh, tôi không nói nhiều lời thừa thãi nữa, chúng tôi tới đây lấy tiền."

Hầu Tú Anh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo tự mãn của bà ta thì khó chịu, nhưng bây giờ nhà họ Cố vẫn còn nợ tiền bọn họ nên bà vẫn giả vờ lịch sự:

"Gấp vậy sao, hay là cùng ăn bữa cơm đã?"

"Thôi đi, nhà mấy người ăn đi, tôi nuốt không trôi."

Lưu Hồng Hà nhìn Hầu Tú Anh lạnh lùng đáp:

"Mau lấy tiền cho tôi đi, lát nữa tôi còn phải ra đồng làm việc, không có thời gian lề mề ở đây đâu."

Lúc đầu Hầu Tú Anh cũng định ăn cơm xong sẽ mang tiền qua cho bọn họ, nhưng nhìn vẻ mặt như thể sợ nhà bà quỵt nợ của bà ta, Hầu Tú Anh đáp:

"Được, bà chờ một lát, tôi đi lấy cho bà."

Nói xong, bà quay người đi vào phòng, tiền đã được chuẩn bị xong rồi, nên chỉ lát sau bà đã cầm tiền ra cho Lưu Hồng Hà.

Lưu Hồng Hà đếm tiền trong tay cẩn thận, rồi gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hầu Tú Anh: "Tổng sính lễ của chúng tôi là 120 đồng, số tiền bà đưa tôi còn thiếu 30 đồng."

Hầu Tú Anh sửng sốt, hôm qua bà ta cũng đã biết chuyện thiếu 30 đồng rồi, mà hôm qua bọn họ cũng đã thương lượng xong xuôi rằng mấy ngày nữa sẽ trả nốt 30 đồng, bây giờ bà ta lại nuốt lời rồi nói thế là có ý gì đây?

Bà nhíu mày, cố gằng kìm nén cơn buồn bực, dịu giọng nói: "Đúng vậy, còn thiếu 30 đồng, hôm qua chúng ta cũng đã thỏa thuận là 30 đồng đó để mấy ngày sau trả mà, bà quên rồi sao?"

"Tôi không quên, mà là hôm nay tôi đổi ý."

Ánh mắt Lưu Hồng Hà hơi chế giễu:

"Sau này hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì nữa, phải giải quyết sổ sách cho sòng phẳng, tôi không muốn chậm số tiền này dù chỉ một ngày, nên mời bà trả 30 đồng cho tôi."

Hầu Tú Anh tức giận bật cười: "Bà đột nhiên đổi ý thì tôi đi đâu tìm tiền cho bà?"

Tầm mắt của Lưu Hồng Hà nhìn về phía An Tĩnh Nguyên, vẻ mặt châm biếm:

"Không phải các người tìm được con rể mới rồi sao? Nó không đưa các người sính lễ à, chẳng lẽ lại không có ba mươi đồng ư?"

Sắc mặt chua ngoa hệt như đời trước, đến Cố Chi Nghiên thấy vậy cũng phải bái phục, nhưng giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này, cô hỏi Hầu Tú Anh: