----
Bên này, cái lúc Triệu Khang Vân ở trạm xá nhận được cuộc gọi từ nhà, biết rằng Cố Chi Nghiên đã hủy hôn ngay tại chỗ rồi đổi thành lấy An Tĩnh Nguyên thì anh ta đã tức giận đến mức suýt đánh rơi ống nghe.
Anh ta quá đỗi thấu hiểu tình cảm của Cố Chi Nghiên dành cho mình như nào, cho nên không thể có chuyện cô sẽ bỏ anh ta mà lựa chọn An Tĩnh Nguyên được.
Anh ta nghĩ cô làm như vậy chẳng qua là muốn làm trò vờ vịt để diễn cho anh ta xem hòng ý ép anh ta quay về.
Bình thường làm mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này thì thôi cũng đành đi, nhưng bây giờ cái loại chuyện trọng đại như hôn nhân mà cô cũng lôi ra làm trò được sao?!
Càng vậy thì anh ta càng không thể để cho cái suy tính cỏn con này của Cố Chi Nghiên được thành công, nếu không, đợi sau này cô gả vào nhà họ Triệu rồi, cứ hễ có chuyện nào không vừa ý là lại làm loạn khiến nhà cửa gà bay chó sủa cả lên thì chết.
Nhưng dù sao người có tật thì thường giật mình, vậy nên chỉ sau mấy lời thuyết phục của Triệu Học Dân, Triệu Khang Vân vẫn đi mượn xe đạp của một người bạn trong bệnh viện, sau đó vội vã trở về.
Hai người họ chạm mặt nhau ở nơi ngã tư đường, Triệu Học Dân vừa nhìn thấy anh ta thì đã mắng xối xả:
“Sao giờ cháu mới mò tới, hôm nay Cố Chi Nghiên đã từ hôn lấy người khác rồi kìa, bây giờ đã đi đến An gia từ đời nào rồi, không những vậy họ còn đang ăn cơm bên đó rồi kia kìa, cháu đến muộn hơn chút nữa là người ta động phòng luôn đó.”
Mấy lời này nói ra khó nghe thôi rồi, Triệu Khang Vân hơi có vẻ cau mày khó nhận ra nói:
"Chú hai à, chú không cần quá lo lắng đâu, cô ấy chỉ là đang cố ép để cháu về thôi, chứ không thật sự gả cho An Tĩnh Nguyên đâu."
Vừa nãy Triệu Học Dân cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ bên kia đã bày đủ loại của hồi môn ra, thậm chí cả Cố Chi Nghiên cũng gọi mẹ xưng con với Hà Lệ Xu luôn rồi, tận lúc đấy ông ta mới biết là bọn họ là tính làm thật rồi.
“Chú thấy cháu tốt nhất vẫn lên đi xem xem sao rồi hẵng kết luận.”
Nghe vậy Triệu Khang Vân cũng không còn tâm trí đi đến Cố gia nữa,mà cùng chú mình là Triệu Học Dân đưa theo mấy người nữa phóng đến An gia.
Chưa đến nơi, bọn họ đã nghe được tiếng vỗ tay náo nhiệt rồm rã phát ra từ trong sân vườn nhà họ An, Triệu Khang Vân lúc này đen cả mặt, bước chân cũng vội vã mà vọt đến An gia.
Trong sân lúc này đã chăng đèn kết hoa trang trí bắt mắt, Cố Chi Nghiên cũng mặc lên mình y phục màu đỏ, trên đầu cũng cài hoa đỏ luôn, tay nâng ly rượu rồi nhoẻn miệng cười với người đàn ông đứng bên cạnh rồi đi mỗi ba bàn trong sân để chúc rượu.
Tuy rằng chỉ có đãi tiệc ba bàn nhưng mặt người nào người ấy để tươi cười rạng rỡ, hơn nữa gương mặt của người phụ nữ kia còn không hề biểu lộ cảm xúc bất mãn dù chỉ một chút cho dù anh ta đã không có đến đón dâu.
“Cố Chi Nghiên.”
Anh ta không thể nhịn được hơn nữa mà lập tức gọi một tiếng.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Nhìn thấy nhóm người của bọn họ đi đến, tiếng huyên não vui cười ở giữa sân bỗng lặng thinh lại, bọn họ nhìn thẳng mặt, sau đó cũng chẳng nói gì, bầu không khí bị cô động đến nghẹt thở.
An Tĩnh Nguyên cũng quay đầu lại theo bản năng mà nhìn về phía Cố Chi Nghiên bên cạnh, lúc này chỉ thấy vẻ mặt cô lạnh lùng thờ ơ, dường như không có một tia cảm xúc nào ẩn hiện trên mặt.
Rất nhanh sau đã có người phá vỡ bầu không khí này.
"Triệu Khang Vân à, có phải anh cũng muốn uống vài ly cùng chúng tôi không?"
Triệu Khang Vân lúc này mới ổn định lại tâm trạng, anh ta nhìn cái dáng vẻ trai tài gái sắc đầy xứng xứng đôi và Cố Chi Nghiên và người đàn ông kia khi đứng cùng một chỗ với nhau, cơn lửa giận sục sôi khiến anh ta phải vọt tới trước mặt cô níu chặt tay cô lại.”
"Em làm gì ở đây vậy, mau về nhà với anh!"
Hành động này của anh ta quá nhanh khiến Cố Chi Nghiên chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo bay đi.
Nhưng An Tĩnh Nguyên thì mắt vẫn khá lanh lẽ, anh đã nhanh chóng vươn tay ra đè chặt lấy vai người đàn ông kia rồi nói:
“Triệu Khang Vân, mau buông tay cô ấy ra.”
Triệu Khang Vân nhìn lên người đàn ông đang chắn lối đi của bọn họ rồi lạnh lùng nói: