Quấn Quýt Thành Nghiện

Chương 9: Gặp Lại

Chiếc Porsche đen lăn bánh đến trước cổng chính của biệt thự rộng lớn thì ngừng lại. Bên trong nhà lập tức có người cung kính chạy ra mở cửa.

Man Man nâng chân dài chậm rãi bước xuống. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, quần vải đen xuông dài, đi một đôi giầy bata độn đế cao ba phân. Nhìn qua có phần thanh thoát, khỏe khoắn, khác hẳn với dáng vẻ kiều mị, quyến rũ thường ngày.

Man Man một đường đi thẳng vào trong, người hầu nhìn thấy nàng đều vội vã nép qua một bên cúi chào.

Đến trong sảnh chính, trên ghế đã ngồi sẵn hai người đàn ông. Một người là cha nàng - Lâm Thanh Phóng. Mà người còn lại, chỉ cần liếc mắt, đã khiến Man Man tức đến mức nghiến răng, hận không thể lập tức tiến lên cho hắn một cái tát.

Lâm Thanh Phóng nhìn thấy con gái lâu ngày không về, trên mặt nghiêm túc khó được mà có chút vui vẻ, vẫy tay gọi nàng mau tới.

“Man Man về rồi. Mau tới đây, cha giới thiệu cho con một người!”

Man Man thấy cha nhìn mình, cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà bước đến ngồi cạnh ông. Nàng liếc mắt nhìn La Thiên, cắn răng nói.

“Cha, đây là ai vậy? Người quen của cha à?”

La Thiên hôm nay mặc áo sơmi trắng và quần tây đen, trên mặt đeo kính mỏng. Nhìn qua là dáng vẻ tri thức, đạo mạo, khác hẳn với bộ dạng trai bao lúc trước mà nàng từng thấy.

Lâm Thanh Phóng nghe con gái hỏi thì bật cười xoa đầu nàng: “HaHaHa! Đúng là người quen. Mà không những cha quen, con cũng quen đó!”

Man Man nghe thế thì không khỏi ngạc nhiên.

Lâm Thanh Phóng lại nói: “Còn nhớ Bạch Bạch lúc nhỏ con hay chơi cùng chứ? Cứ dăm, ba hôm lại chạy đến đòi cha cưới người ta về cho con. Thế nào? Thật sự không nhận ra à?”

Man Man trợn mắt không thể tin nhìn La Thiên.

La Thiên từ đầu đến cuối đều là một bộ cười nhẹ nhàng. Thấy nàng nhìn mình, cũng gật đầu một cái: “Man Man, lâu rồi không gặp!”

Đầu óc Man Man liên tục nhảy số, cuối cùng “ong!” một cái, nổ tung.

Nàng đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt La Thiên hét lớn: “Không thể nào? Sao người này lại có thể là Bạch Bạch?”

Man Man nhớ rõ, cậu nhóc điển trai, trắng trẻo trong ký ức của mình, thuần khiết và đáng yêu đến nhường nào. Sao có thể là cái tên trai bao đã lấy mất…. của nàng chứ?

Lâm Thanh Phóng thấy Man Man như vậy, cho là bởi vì hiện tại La Thiên đổi khác, nên nàng nhất thời không nhận ra, mới bật cười giải thích: “Cái con bé này, người lớn lên thì tất nhiên là không thể hoàn toàn giống với lúc nhỏ, sẽ có đôi chút thay đổi rồi. Chẳng nhẽ cha lại đi lừa con chắc?”

Nói, lại nhìn hướng La Thiên: “Bạch Bạch à, mặc dù con tên gọi là La Thiên, nhưng chúng ta vẫn là theo Man Man mà quen gọi con là Bạch Bạch hơn, con sẽ không để ý chứ?”

La Thiên nghe thế vội gật đầu: “Tất nhiên rồi, bác Phóng!”

Lâm Thanh Phóng lại càng vui vẻ, vỗ tay Man Man: “Vậy sắp tới, sức khỏe của Man Man đều phiền cháu rồi!”

La Thiên gật đầu, một bộ hiền lành đáp: “Vâng!”

Thái dương của Man Man bị đoạn đối thoại của hai người làm cho giật mạnh: “Cha, hai người đang nói gì vậy? Sao con nghe một chút cũng không hiểu?”

Lâm Thanh Phóng lúc này mới nhận ra, mình còn chưa có giải thích với con gái: “Bạch Bạch hiện tại là bác sĩ rất tài giỏi, nghĩ đến dại này con đều nói là thân thể không khỏe, không chịu về nhà, nên cha đặc biệt mời cậu ấy đến đây, làm bác sĩ riêng cho con!”

Man Man nghe mà đầu váng mắt hoa, cảm giác như mọi thứ xung quanh ầm ầm đổ sầm.

[Cái gì mà bác sĩ riêng cơ? Cha à, hắn là người mấy ngày trước vừa ăn sạch con gái của ngài đó!]