Quấn Quýt Thành Nghiện

Chương 6: Vui Sướng (H)

Trong phòng vang lên những tiếng thở dốc đầy ái muội, phía bên ngoài, vệ sĩ đã sớm bị âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện làm cho miệng đắng lưỡi khô.

[Thật kỳ lạ, mọi lần đa phần đều là tiếng la hét, van xin, nào có xấu hổ như lúc này?]

La Thiên dùng lực đạo vừa phải mân mê hạt châu, Man Man khép chân muốn ngăn cản, nhưng lại bị anh cường ngạnh tách ra, để hoa huyệt ướt đẫm hiện rõ ra trước mắt.

Man Man cắn răng, trừng mắt đầy giận dữ. La Thiên lại càng vui vẻ, muốn tiếp tục trêu chọc cô nhưng bên dưới đã trướng căng đến khó chịu.

Cúi đầu ngậm lấy vành môi non mềm, anh thì thầm: “Thế nào? Không la nữa?”

Man Man tức đến mức nâng chân đá lên, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của La Thiên chụp lại, anh bật cười thành tiếng:

“Chơi thuốc tôi, còn không cho tôi chơi lại em sao?”

“Cảm giác muốn nói nhưng không phát ra thành tiếng dễ chịu chứ? Yên tâm, vẫn còn một lúc lâu nữa mới hết tác dụng, đảm bảo sẽ khiến em sung sướиɠ đến phát điên!”

Man Man há to miệng muốn mắng chửi, nhưng ngoài những tiếng “ưm” “a” ú ớ thì không thể phát ra được chữ nào tròn vành.

[Đây là thứ thuốc gì? Rõ ràng đã kiểm tra khắp người, còn lột sạch quần áo, rốt cuộc là hắn dấu ở đâu, lại cho mình dùng lúc nào?]

Man Man miên man trong mớ suy nghĩ, không nhận ra La Thiên đã dùng trụ dài ma sát với đùi thon của mình từ lúc nào.

Cảm giác trơn mềm thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng còn xa mới đủ.

Ánh mắt La Thiên trầm dần, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh “rè rè” đang ì ạch nước chảy.

Anh cúi người cắn nhẹ một cái lên hạt châu làm Man Man hồi thần, rồi rút mạnh trứng rung đang ra khỏi hoa huyệt của cô.

Man Man run rẫy cong người, mật ngọt theo từ nơi hoa huyệt vì bất ngờ bị kéo mạnh mà bắn ra một đường cung mỏng, để lại một ít sợi tơ vươn trên trứng rung.

L*иg ngực La Thiên phập phồng, cắn răng đè ép đầu trụ nhắm thẳng nơi cửa động, một đường đâm vào.

“Á… A…. A…!”

Lớp màn mỏng manh trong huyệt động bị một lực mạnh cưỡng chế xuyên qua, Man Man đau đớn thét lên, mà động tác của La Thiên theo vừa rồi cũng lập tức ngừng lại.

Anh bật cười thành tiếng, giọng điệu không thể tin.

“Vậy mà còn là một trinh nữ?”

Chất dịch đỏ hồng hào theo nơi hoa huyệt chậm rãi theo thanh trụ dài chảy dọc xuống, như một đóa hoa kiều diễm xinh đẹp mà ướŧ áŧ, nở rộ trên ga giường trắng ngần.

La Thiên cảm giác l*иg ngực mình phập phồng vì kích động.

Anh vui sướиɠ đến phát điên rồi.

[Người phụ nữ dâʍ đãиɠ có tiếng này vậy mà chưa từng vượt quá giới hạn?]

Xúc cảm mãnh liệt tràn ngập khắp cơ thể, nơi kia lại không tự chủ được mà tiếp tục trướng căng, tham lam lấn chiếm toàn bộ không gian mềm mại chưa từng có ai chạm vào.

“Man Man, em đúng là cho tôi nhiều kinh hỉ!”