Man Man bị lực mạnh đẩy ngã trở lại giường, hai tay bị gộp lại một chỗ kéo cao đặt qua đỉnh đầu. Nàng choáng váng, hai mắt trừng lớn nhìn người đàn ông đang đè lên thân mình.
“Bỏ ra!”
Môi mỏng khẽ nhếch, La Thiên cười, cánh tay thô bạo mà bóp nắn ngực trái của nàng: “Thế nào? Chỉ có cô mới được phép trêu đùa người khác thôi à?”
Man Man tức giận, há miệng muốn la lớn, nhưng lời còn chưa ra đến miệng, đã bị một đôi môi ấm bỏng phủ lên, tham nuốt lấy tất cả âm thanh.
La Thiên chạm đến đôi môi mềm mại liền không kiềm được mà ra sức cắn nuốt. Đầu lưỡi như con rắn linh hoạt dễ dàng luồn sâu vào trong, hút lấy mất ngọt bên trong khoang miệng của Man Man.
Âm thanh môi chạm môi vang lên, ma sát mềm mại mà ái muội.
Man Man cảm giác như không khí của mình đều bị người đàn ông kia chậm rãi rút hết. “A” “Ưm” ra sức phản kháng.
Nhưng âm thanh của nàng ngọt nhẹ như đường mía, vào tai La Thiên lại như thêm củi vào lửa tình.
Anh hôn càng thêm mãnh liệt, bàn tay không yên phận mà lần mò vuốt ve khắp cơ thể trơn mịn, cuối cùng dừng lại trên đầu ngực vểnh cao, mạnh bạo mà xoa nắn.
Man Man đau điếng, hai mắt ẩn ẩn xuất hiện tia nước. Nàng ra sức muốn tránh thoát nụ hôn, nhưng đầu lưỡi nhìn như mềm mại kia không ngờ lại mạnh mẽ đến lạ. Như phong ba bão táp, như sóng thủy triều lớp lớp từng cơn, đẩy vào, xâm nhập đến tất cả trong khoang miệng, khiến nàng chỉ có thể bất lực há to miệng mà chờ đợi càn quét.
Hơn năm phút sau, khi đầu óc Man Man đã bị làm cho mơ màng, La Thiên mới ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người thiếu nữ dưới thân.
Anh nhếch môi cười, quay đầu xung quanh như tìm kiếm, rồi lấy lên trứng rung bị rơi lăn lóc trên đệm, áp vào nhụy hoa vểnh cao của Man Man.
Man Man đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà “Ưm…” lên một tiếng kiều mị.
Nàng vẫn đang không ngừng thở dốc, hai mắt ngập nước mở to, căm phẫn nhìn chằm chằm La Thiên.
Nàng há to miệng muốn la lớn.
Vệ sĩ của cha vẫn luôn túc trực bên ngoài.
Chỉ cần nàng la lên, bọn họ sẽ lập tức xông vào bắt trói tên đàn ông càn rỡ này.
Lúc đó nàng sẽ có thể hả dạ mà đặt hắn dưới người, ra sức chà đạp, khiến hắn chết đi sống lại.
Nhưng ngoại trừ những âm thanh “Ưm… a…” ái muội, lại không có một câu hoàn chỉnh nào có thể thốt ra.
Man Man hoảng loạn, La Thiên ý cười càng sâu, cúi đầu cắи ʍút̼ nhụy hoa đỏ hồng của nàng.
Man Man sợ hãi đẩy hắn ra, La Thiên lại càng lần tới, cắn một cái đau điếng lên hỏm cổ, khiến nàng thất thanh “A!” lên.
Nghịch đủ, anh mới ngẩng đầu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Man Man. Không biết là vì sợ hãi, hay vì kí©ɧ ŧìиɧ quá sâu. Nhưng không thể không thừa nhận là nàng như vậy càng thêm xinh đẹp.
La Thiên cúi đầu, đến bên tai Man Man thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên ngứa ngáy khiến nàng bất giác mà co rụt: “Gấp làm gì? Trò hay bây giờ mới đầu mà!”