Đừng Đè Lên Người Anh

Chương 22: Anh hùng cứu mỹ nhân

Nhưng đã không kịp rồi, hai tên côn đồ còn lại đã chạy tới đây, những người trong xã hội không thể so sánh được với những học sinh này, vì dù có đánh nhau thì chỉ là trẻ con đùa với nhau, Hạ Trí trơ mắt nhìn một người trong đám lưu manh móc dao ra.

Tóc Xù không hổ là thùng rỗng kêu to, không đến hai quyền thì đã bị một người nổi giận cho ăn một đấm, hắn quay về hướng đầu con hẻm quát lên : "Đm chúng mày đứng yên nhìn tao bị đánh hả?!"

Đàn em một, hai, ba, bốn bấy giờ mới phản ứng lại được, nhanh chóng chạy tới hỗ trợ nhưng sau khi thấy dao thì lập tức cả đám lúng túng.

Hai cô gái sợ hãi kêu la liên tục, Hạ Trí rống lên : "Mau báo cảnh sát!"

Lúc này các cô gái mới phản ứng lại được, bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Tên côn đồ ất thấy tình hình không ổn nên đi lại giật điện thoại của cô, cô gái đó có khả năng là bị doạ sợ, cũng không biết buông tay, hai người cùng đứng im giữ chặt điện thoại, côn đồ ất sắp chuẩn bị nhào vô đánh.

Đang giơ tay lên thì bị người giữ lại, Trình Úc bắt lấy tay hắn ta rồi xoay người lại bẻ ra sau đầu rồi giơ chân lên thụi một cú vào eo hắn ta.

Tên côn đồ ất nằm trên mặt đất nửa ngày chưa đứng dậy được.

Còn hai tên khác cùng đánh với Hạ Trí, lấy dao huơ huơ chứ thật sự nó chẳng có tác dụng gì, chỉ là khoa tay múa chân để doạ mà thôi.

Mang theo vũ khí không nhất định là vì người đó rất hung ác, đúng hơn thì là ngược lại, người đó có thể là người nhát gan.

Trình Úc tính đánh bay con dao của hắn ta để mau chóng kết thúc trận đấu.

Tên côn đồ bính tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của Trình Úc, khi hắn bước về hướng mình thì hai chân hắn ta không kiềm chế được mà run cầm cập.

Trình Úc không nghĩ tới tên kia sợ đến nỗi sẽ cầm dao xông tới, trong lúc hắn ngây người thì dao đã sắp tới gần.

Ánh mắt Hạ Trí trong lúc lơ đãng quét qua thấy, một câu chửi cũng chưa kịp nói ra, chạy nhanh tới chặn cho Trình Úc.

Nhân vật chính nếu như xong đời thì cậu tìm ai để tăng độ yêu thích đây!

Dao găm rạch rách áo Hạ Trí, mạnh bạo rạch vào cánh tay của cậu, đau đến nỗi cậu run người.

Trình Úc nhíu mày, đem cậu kéo về phía sau rồi trách cứ cậu: "Lo chuyện bao đồng quá."

Côn đồ Bính ném dao xong liền chạy đi, chạy chưa tới hai bước liền bị Trình Úc đuổi kịp, tướng chạy này là theo quán tính chạy tới xong đá một cước ngay ngực nhưng cái này thì là lại đá ở phía sau lưng, côn đồ Bính kia ngã nhào xuống trượt về phía trước một chút.

Còn hai tên khác thấy tình hình này thì bò đứng lên xong chạy đi, Trình Úc nhìn qua Tóc Xù ra ám hiệu, cả đám người bu lại côn đồ bính đấm đá túi bụi.

Hạ Trí – Người bị thương nặng, còn phải đi tới quan tâm các em gái, lau đi mồ hôi lạnh, mặt ra vẻ hào hiệp nói "Hai bạn mau trở về nhà đi."

Trong đó có một cô gái mặt tròn tròn nhìn thẳng về phía hai người "Trình... Trình Úc?"

Trình Úc không nhịn được lôi Hạ Trí đi ra ngoài, Hạ Trí xưa nay làm việc tốt mà không có không lưu lại danh tính, một bên bị Trình Úc lôi đi, một bên quay đầu lại phất tay chào: "Tôi gọi là Hạ Trí nhé."

Trình Úc kiềm chặt quay đầu của cậu trở lại.

Vết dao chém của Hạ Trí rất dài nhưng lại không sâu, chỉ cần đi bệnh viện băng bó, Trình Úc cầm lấy đồng phục từ tay Tóc Xù đưa cho cậu.

Trình Úc nói: "Tôi đưa cậu ta về nhà."

Tóc Xù không còn bài xích Hạ Trí như trước, nam sinh trời sinh thích đánh lộn với nhau, Hạ Trí chiều hôm nay cả người đều lộ ra một luồng nghĩa hiệp, bất kể là chuyện gì đều rút dao tương trợ, vẫn cứu bạn bè trong lúc gặp hoạn nạn, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp phiên bản thời hiện đại.

Tóc Xù nói: "Hay là tôi đưa cậu ta đi cho."

Hạ Trí "Được rồi, chỉ cần ngồi lên xe thôi, không cần ai đưa về đâu, tôi với Trình Úc cùng đường, các cậu đều về hết đi."

--------------