Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng

Chương 29: Nhiệm Vụ Mới: Giải Cứu Mèo Con!

Rất nhiều người đều bày tỏ sự ngạc nhiên về tay nghề của cậu ấy: “Oa, thật lợi hại.”

“Con mèo của nhà tôi này, tới cửa tiệm nào tắm cũng tỏ ra vô cùng hung dữ, cửa tiệm của các cậu là cửa tiệm đầu tiên không sợ nó đó.”

Đôi khi Quý Linh cũng không nhịn được cười: “Tôi có cảm giác không phải các anh đang dạy dỗ Giọng Gió, mà là nó đang huấn luyện các anh!”

Ai nói không phải đâu?

Lục Cảnh Hành cười cười, anh vươn tay sờ sờ đầu Giọng Gió: “Thật ra nó rất ngoan.”

Lời còn chưa dứt, Giọng Gió liền phản chủ đánh ra một trảo.

Nhưng hiện tại nó đã không còn làm bị thương Lục Cảnh Hành nữa, anh thuần thục né tránh công kích, sau đó lượn quanh một vòng, thực hiện đủ các bước RUA [1], trong miệng mắng một tiếng: “Tiểu bại hoại (Con mèo hư).”

[1] : RUA bao gồm các động tác đơn giản như sờ, vò, xoa, nhéo

Và trong khi quá trình giáo dục Giọng Gió vẫn đang tiếp tục tiến hành, cửa tiệm của Lục Cảnh Hành lại nhận được một cuộc điện thoại gọi tới cứu trợ.

Là một tiểu khu phụ cận, người trong điện thoại nói rằng, bọn họ cần cứu trợ khẩn cấp, có một chú mèo bị nhốt ở trên ban công.

“A?” Quý Linh có chút kinh ngạc, cô nhìn về phía Lục Cảnh Hành: “Việc này, việc này… chúng ta có được không?”

Lục Cảnh Hành đã lưu loát cầm lấy một chiếc l*иg mèo, ngước mắt lên nhìn cô ấy: “Có cái gì mà không được, đi thôi!”

Tình hình khẩn cấp, anh cũng không còn tâm tư đâu mà quan tâm tới những chuyện khác nữa.

Khi bọn họ đến hiện trường, chủ nhân của chú mèo kia đã đợi sẵn ở cửa.

Cô ấy vội vã dẫn họ đi lên, vừa gấp gáp chạy đi vừa thở hổn hển: “Nó ở bên ngoài ban công tầng 15.”

Nói là ban công, kỳ thật nơi ấy chỉ là một cái đài cao nhỏ.

Thật không biết chú mèo nhỏ kia đi ra ngoài bằng cách nào.

Nhà của bọn họ ở tầng mười sáu, mà nó lại rơi xuống giá điều hòa của tầng mười năm. Trong khi hai bên trái phải đều không có bất kỳ cái giá đỡ nào, vị trí ấy cũng cách ban công chính một khoảng rất xa.

“Nhà ở tầng mười lăm đã đi công tác, còn chưa trở về. Ôi chao, tôi biết phải làm sao bây giờ?” Chủ nhân của chú mèo kia vô cùng sốt ruột.

Lục Cảnh Hành nhìn xung quanh, mới phát hiện quả thật ở vị trí này, bọn họ không có cách nào để xuống tay.

Dù bọn họ có thể đi xuống được tầng mười lăm thì cũng khó mà chọn được phương án này, bởi vì một khi có người lạ tùy tiện tới gần, rất có thể sẽ khiến chú mèo nhỏ kia kinh sợ, làm nó rơi khỏi lầu.

Việc này có chút khó thực hiện.

“Có biện pháp nào không?” Chủ nhân của chú mèo kia đã gấp đến độ xoay quanh, nước mắt cũng chảy xuống. Cô ấy liên tục hối hận tự trách: “Đều tại tôi, lúc trước đã bảo là phải đóng cửa sổ lại, nhưng lúc trước nó rất ngoan, chưa bao giờ tới gần cửa sổ...”

Bình thường cô ấy cũng rất chú ý tới chuyện an toàn cho vật nuôi trong nhà, bởi vậy luôn cố gắng không mở cửa sổ, ai biết được, hôm nay chỉ mở cửa sổ thông gió một chút, lại xảy ra loại chuyện này?

Lục Cảnh Hành cũng không khách khí, trực tiếp gật gật đầu: “Quả thật phải đóng cửa sổ lại.”

Nhà nuôi mèo, trên tầng cao, lại không đóng cửa sổ.

Hay thật, BUFF chồng chất đủ loại…

Nhưng vấn đề bây giờ không phải là đóng cửa sổ, mà là, bọn họ không thể chạm vào chú mèo nhỏ, thì làm thế nào để giúp nó đây?

Lục Cảnh Hành suy nghĩ hồi lâu, có cảm giác biện pháp nào cũng có chút khó khăn. Anh sờ sờ cằm, cân nhắc một hồi: “Nếu không, cứ thử hạ cái l*иg này xuống đi.”

Nói xong, anh nhanh chóng lấy một sợi dây thừng dài đến, cột chắc cái l*иg lại, rồi từ từ thả xuống.

Cái l*иg nọ vừa xuống đến tầng mười lăm, tay Lục Cảnh Hành hơi dùng sức, mượn lực đong đưa, rồi nhẹ nhàng ném cái l*иg sắt ấy lên bục điều hòa chỗ chú mèo con kia đang đứng.

Chủ nhân của chú mèo kia dùng sức che miệng lại, trong lòng vừa chờ mong vừa khẩn trương lo lắng nhìn chú mèo nhỏ của mình.

Hiển nhiên mèo con đã bị chiếc l*иg sắt đột nhiên hạ xuống ấy dọa sợ, nó có chút kinh hoảng, co rút người sang một bên.

Quý Linh giơ camera lên, lẩm bẩm nói: “Vào đi, mau vào đi.”

Nhưng mèo con vẫn còn rất sợ hãi, nó chỉ đứng ở một bên run rẩy, không dám nhúc nhích thêm.

Ba người bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, không hề sốt ruột thúc giục nó.

May mắn thay, một lát sau, mèo con đã chậm rãi đi tới. Nó đi đi lại lại trên đài cao nhỏ, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi cái l*иg sắt.

“Nó đói bụng rồi.” Lục Cảnh Hành hạ thấp giọng nói: “Bên trong là đồ hộp nó hay ăn, hẳn là nó rất quen thuộc với thứ mùi ấy.”

Gặp được thứ quen thuộc ở một nơi xa lạ, sẽ làm tính cảnh giác của nó hạ thấp xuống.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mèo con đã thử thăm dò đi vào l*иg sắt.

Hiển nhiên mùi hương của đồ hộp bên trong vô cùng hấp dẫn, khiến nó không nhịn được mà tiến vào.