Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng

Chương 9: Sự Cố Bất Ngờ!

Cô nhanh chóng đi rót nước mời khách, chị Trương cầm lấy nhưng không ngồi xuống, ngược lại lập tức nôn nóng nhìn ngó xung quanh: "Con mèo mà tôi muốn đâu? Hiện giờ có sẵn không?"

"Có có." Quý Linh cười tủm tỉm, trực tiếp dẫn cô ấy đi xem.

Trong chiếc l*иg biệt thự mèo lớn nhất trong tiệm, có bốn chú mèo Anh lông ngắn, chúng nó là đám mèo và được bọn họ mang về từ hôm qua.

Tất cả đều rất đáng yêu và đặc sắc.

【 Xám Hung Hăng 】 lập tức trừng mắt nhìn các cô, dáng vẻ vô cùng cảnh giác.

【 Đuôi Rất Trắng 】 lại nhanh nhẹn đi tới tầng đỉnh của biệt thự, hướng ra bên ngoài kêu meo meo.

Âm thanh này, không đủ dịu ngoan và đáng yêu, khiến chị Trương hơi nhíu mày.

Còn có một con đang trốn ở trong góc, chổng mông về phía bọn họ.

Chỉ có mỗi chú mèo tên là【 Mặt Xám Trắng 】, đang khẽ khàng vươn móng vuốt ra bên ngoài, ý đồ bắt lấy ống tay áo chị Trương.

"Yêu?" Chị Trương cầm ly nước đưa ra huơ huơ, trêu đùa với nó: "Em muốn uống nước à?"

"Meo meo meo meo! Meo meo ~" Nó rất cố gắng, không ngừng duỗi chân tới, giống như rất muốn bắt lấy.

Chị Trương lại không sợ, cô ấy cũng duỗi tay phải ra.

Một chuyện thật kỳ diệu đã xảy ra, bởi vì chú mèo nhỏ kia không hề có ý định cào chị Trương, ngược lại, nó dùng phần đệm của chân, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô ấy.

Mềm mại đáng yêu.

Đáy mắt chị Trương hiện lên một chút ý cười.

"Cô xem con mèo này, khuôn mặt rất xinh, vừa nhìn đã biết là loại dễ phình má, sau này khuôn mặt sẽ trở nên tròn tròn, thật đáng yêu." Quý Linh nhân cơ hội đó, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ Mặt Xám Trắng, cố gắng thổi phồng nó lên.

Mục đích chị Trương tìm tới nơi này là mua một chú mèo làm quà tặng con gái, vì vậy cô ấy rất thiện chí muốn mua.

Hơn nữa chú mèo nhỏ này rất dạn người, quan trọng là không thích cắn, khi ôm nó ở trong tay, cũng chỉ dịu ngoan kêu meo meo meo meo vài tiếng, rất đáng yêu.

Thái độ hợp tác của mèo con khiến chị Trương yêu thích không muốn buông tay.

Rất nhanh, cô ấy đã đứng lên, không chỉ bỏ ly nước trên tay xuống, ngay cả di động cũng không thèm cầm, chỉ một mực chuyên tâm chơi đùa với mèo nhỏ thôi.

Tới cuối cùng, chị Trương chụp ảnh nó lại, hỏi ý kiến người nhà một chút. Sau khi mọi người đều nhất trí tán thành, chị Trương vui vẻ ôm luôn chú mèo, nói chắc như đinh đóng cột: "Vậy, lấy con này đi!"

Trên mặt con mèo này không chỉ có lông trắng, mà ngực cũng thuần một màu trắng, rất đáng yêu.

Cô ấy rất thích!

Quý Linh ra giá hai ngàn, chị Trương trả giá một ngàn.

Cuối cùng, Quý Linh nhìn về phía Lục Cảnh Hành, cười nói: "Ông chủ, một ngàn có được không?"

Lục Hành đang đứng một bên cẩn thận quan sát, đột nhiên bị điểm danh, hơi có chút giật mình, nhíu mày nói: "Một ngàn ư? Giá chúng ta mua vào đã là một ngàn sáu rồi."

"Ây da!" Quý Linh lo lắng dậm chân một cái, vẻ mặt đầy khẩn trương: "Sao anh lại nói vậy... Này, chị Trương, không phải tôi..."

Chị Trương lập tức mặt mày hớn hở nói: "Ôi, Tiểu Linh này, đây là cô không đúng rồi nha, rõ ràng giá mua vào chỉ có một ngàn sáu, cô lại báo giá cho tôi tận hai ngàn! ?"

"Chuyện này, chuyện này không phải...Là trước kia ông chủ của tôi chưa từng làm ăn..." Quý Linh gấp đến độ nói năng lộn xộn: "Hơn nữa cô xem, chúng tôi còn tặng kèm thức ăn mèo, cát mèo, túi mèo nữa..."

Chị Trương đắc ý cười ha ha: "Tôi mặc kệ, ha ha, ông chủ của mọi người cũng nói rồi, một ngàn sáu thì là một ngàn sáu!"

Nói xong cô ấy liền quét mã, rồi mang mèo đi mất.

Đúng là nhanh như một cơn gió, cản không nổi, giống như chị Trương sợ bọn họ sẽ tiếc của mà đuổi theo sau cướp con mèo này về vậy.

Quý Linh chạy ra nói với theo: "Chị Trương, nếu không thích đừng ném nó đi! Có thể trả lại cho chúng tôi nha!"

"Được! Tôi biết rồi!"

Người đã đi xa, lúc này Quý Linh mới khoái trá chạy về, ròi giơ bàn tay lên trước mặt Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành hơi nhướng mày, nhưng cũng đưa tay ra đập tay với cô ấy.

"Ha ha, hợp tác sảng khoái!" Quý Linh vô cùng hưng phấn, hai tay không ngừng chà xát: "Ai da, thật là tốt, khai trương đại cát nha!"

Đúng vậy.

Ngay cả Lục Cảnh Hành cũng có chút mừng rỡ, lúc đầu anh còn tưởng tiệm thú cưng của bọn họ mở tại vị trí hơi lệch một chút, sợ kinh doanh không dễ, không ngờ, lúc này đã khai trương được rồi.

Hai người đang vui vẻ, bỗng nhiên lại có một cậu bé ôm một con chó chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói: "Bác sĩ, có bác sĩ ở đây không! ?"

Con chó ấy còn rất nhỏ, vô cùng đáng thương nằm trong lòng cậu bé.

Cái chân nó mềm nhũn, rủ xuống, trên lông còn dính máu.

Lục Cảnh Hành với Quý Linh không nhịn được, khẽ liếc mắt nhìn nhau: Không xong rồi, vị bác sỹ thú y mà bọn họ hẹn gặp, phải ngày mai mới đến phỏng vấn.