Tôi Ở Mạt Thế Nuôi Quân Khuyển

Chương 3

Sau một thời gian ngắn, Mục Hồng bình tĩnh lại, chui ra khỏi tủ quần áo bắt đầu sửa soạn lại quần áo của hai người, thu dọn thức ăn nước uống. Quần áo của Vũ Lệ Phong luôn được chuẩn bị nhiều một tí, vì khi anh làʍ t̠ìиɦ luôn cứ thích xé quần xé áo, đương nhiên Mục Hồng cũng thích, như thể trong thoáng chốc lớp vải được xé, cơ bắp được hiện ra kia, hormone nồng nặc cũng phun trào ra ngoài khiến lần nào Mục Hồng cũng cầm lòng không đậu.

Lần này cậu không muốn rời đi cùng đội ngũ cứu viện nữa, có lẽ quyết định này trong mạt thế sẽ khiến cậu chết nhanh hơn, nhưng sống lại một lần, giờ Mục Hồng chỉ muốn được ở cạnh Vũ Lệ Phong, còn thứ khác cậu mặc kệ tất, cộng thêm thân phận quái vật của Vũ Lệ Phong không thể để người khác phát hiện, Mục Hồng vẫn chưa biết làm cách nào để Vũ Lệ Phong trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa đến một bước không thể vãn hồi kia, ít nhất lần này đã khá hơn lần trước nhiều.

Cậu sống lại cũng không được chuẩn bị vật tư trước như trong tiểu thuyết cậu từng đọc, Mục Hồng cũng không cảm thấy bản thân trở nên lợi hại, đồ ăn trước mắt cũng chỉ đủ hai người ăn ba ngày, đợi đến khi Vũ Lệ Phong trở về thì còn phải đi tìm vật tư.

Mục Hồng cố gắng nhớ lại tất cả thông tin mình có thể dùng, kiếp trước trong khu an toàn cậu đã biết được nhiều thứ, thời điểm mạt thế vừa bắt đầu số quái vật này vẫn có tính lựa chọn khi bắt con người để ăn, bọn chúng ưu tiên đàn ông cường tráng trước, Mục Hồng không biết nguyên nhân, nhưng lúc này chỉ cần không xuất hiện trước mặt quái vật thì nguy hiểm sẽ ít đi nhiều.

Có lẽ hơn một tháng sau, thảm trạng của một tháng sau mới khiến vô số người thấy được mạt thế thực sự!

So với trước đó, quái vật của một tháng sau như thể được cởi bỏ gông xiềng, nhìn thấy người là tiến hành vồ ngay chứ không lựa chọn nữa, sức mạnh cũng hình như mạnh mẽ hơn rất nhiều, mỗi ngày trong khu an toàn đều phái người đi ra ngoài đánh chết quái vật sưu tầm vật tư, nhưng quái vật lại giống như vô cùng vô tận, có gϊếŧ thế nào cũng chẳng thấy ít đi, ngược lại là phía nhân loại, thương vong càng ngày càng nghiêm trọng, hiển nhiên bọn quái vật vẫn còn đang từ từ mạnh lên!

Thời gian một tháng này chính là thời gian chuẩn bị cuối cùng của nhân loại.

Mục Hồng chỉ biết nhiêu đó, thông tin chi tiết hơn cậu cũng không biết rõ, nhưng có lẽ Vũ Lệ Phong sẽ biết, thông tin anh nắm được trong quân đội hẳn là khác với người thường.

Từ ban ngày đến ban đêm, mỗi lúc Mục Hồng một nôn nóng hơn, cậu sợ Vũ Lệ Phong sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường, không ngừng lưỡng lự giữa việc có muốn ra ngoài tìm người hay không, nhưng Mục Hồng lại không biết vị trí của Vũ Lệ Phong, tùy tiện ra ngoài e rằng sẽ càng bỏ lỡ anh hơn, lặp lại cảnh ngộ như kiếp trước.

Bấy giờ có tiếng đập cửa vang lên, Mục Hồng bị hoảng sợ, vừa định mở cửa ra thì bỗng dừng lại hỏi câu: “Ai Đó?”