Hai năm trước, trong tủ quần áo của chung cư.
Cơ thể Mục Hồng chợt chấn động, bắt đầu thở dốc dữ dội, cơn đau tàn lưu trên người khiến cậu co rút không kiểm soát, hai tay chống lấy cơ thể, mồ hôi cũng nhanh chóng làm ướt đẫm quần áo, cậu vẫn chưa chết?
Xung quanh cậu tối đen, đầy mùi vải dệt và nước giặt quần áo, cảnh tượng quen thuộc khiến cậu lập tức nhớ lại thời điểm mạt thế vừa bắt đầu, cậu cũng trốn trong tủ quần áo, cầm lấy quần áo của Vũ Lệ Phong mà lẩm bẩm, cho rằng mình sắp tiêu rồi.
Cậu trở về quá khứ!
Mục Hồng vẫn còn khẽ thở dốc, vùi cái đầu đang choáng váng từng cơn vì suy nghĩ quay cuồng vào trong quần áo của Vũ Lệ Phong, thế mà cậu lại trở về thật! Mục Hồng không biết nguyên nhân, nhưng nghĩ đến mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, cậu vẫn còn cơ hội thì lại không kiềm được mà kích động, gian nan trở mình trong chiếc tủ quần áo.
Vũ Lệ Phong! Đúng rồi, bây giờ Vũ Lệ Phong đang ở đâu? Mục Hồng nhớ đến bộ dạng anh bị ký sinh thì lại thấy khó chịu, từ khi mạt thế bắt đầu đến thời khắc cuối cùng, cậu chưa từng gặp Vũ Lệ Phong lấy lần nào, cũng hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cậu đợi Vũ Lệ Phong hai ngày, kết quả Vũ Lệ Phong không hề tới, Mục Hồng chỉ đành rời khỏi nơi này theo đội cứu viện. Vốn tưởng rằng Vũ Lệ Phong vừa vào ngũ không lâu đã được sắp xếp đi cứu người, nhưng cậu tìm rất lâu trong khu an toàn cũng không thấy được anh, hỏi những người khác cũng chẳng ai hay biết.
Cậu hẳn phải biết sớm, đã là mạt thế rồi thì còn có gì đáng để giấu giếm, dẫu người bình thường có chết đi thì cũng chẳng có gì không thể nói, trừ phi đề cập đến chuyện bí mật nào đấy, liên hệ với khối thịt xúc tua kia, có làm sao Mục Hồng cũng không tưởng tượng được Vũ Lệ Phong lại chính là quái vật cần bị tiêu diệt!
Đúng là xui xẻo mà! Mục Hồng nghe tiếng gầm rú của quái vật bên ngoài, chỉ mong nó nhanh nhanh rời đi, cậu cần phải gọi điện thoại cho Vũ Lệ Phong gấp.
Cuối cùng bên ngoài cũng dần dần an tĩnh, Mục Hồng ấn gọi một dãy số, điện thoại truyền đến tiếng đợi kết nối cuộc gọi, Mục Hồng nôn nóng nghĩ nhanh bắt máy đi, ngay trước giây cuộc gọi sắp ngắt thì giọng nói quen thuộc mang theo tiếng nhiễu sóng chỉ có riêng của ống nghe vang lên: “Mục Hồng?”
“Vũ Lệ Phong, anh đang ở đâu?” Mục Hồng nghe được, vội nói: “Anh đang làm gì đấy?”
“Cục cưng à! Bảo vệ bản thân cho tốt đó!” Giọng điệu của Vũ Lệ Phong cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn cố nói năng hết sức dịu dàng: “Anh sẽ đến bên đó với em sớm thôi.”
“Giờ anh qua đây liền đi!” Mục Hồng cứng đầu nói: “Nếu anh không tới em sẽ đi tìm thằng khác!”
“... Em nói lại lần nữa?” Vũ Lệ Phong khựng một chút, hình như không ngờ Mục Hồng sẽ nói ra câu nói kiểu này nên quát lên một tiếng. Mục Hồng biết nếu lúc này không nói lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh thì có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ y như lần trước, nên cậu vẫn tiếp tục khích tướng: “Em sẽ tìm một thằng bự hơn anh, còn là kiểu thanh niên trí thức anh xem thường nhất, nghe nói đa phần bọn họ đều không nhỏ…”
“Em dám tìm thằng nào khác thử xem?!” Vũ Lệ Phong quát ngay, phát cuồng mà nói: “Thứ dâʍ đãиɠ! Con mẹ nó nằm yên trên giường đợi anh!”
Mục Hồng nghe thấy câu này, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc: “Em chờ anh.”
“Ngoan.” Vũ Lệ Phong nghe được Mục Hồng đang khóc, anh nhỏ giọng lại, nghiêm túc nói: “Đừng sợ, anh đến đó ngay đây.”