Tôi Ở Mạt Thế Nuôi Quân Khuyển

Chương 1

Khoảng cách phát hiện sinh vật ngoài hành tinh đã là năm thứ hai, nhưng chưa ai từng nghĩ tới loài người cuối cùng lại biến thành kết cục như bây giờ.

Trong khu vực an toàn, trong đại sảnh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mọi người bị xúc tua xoắn tới nhanh như gió trói chặt, nhấc lên, rồi đâm thủng.

Cơ thể trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách ngăn cản, liên tục mấy lần nhân viên ra ngoài đều gặp nạn đã khiến năng lực tác chiến trong khu vực an toàn này giảm xuống đến bằng không, sau khi tường thành ở bên ngoài bị công phá, đám người bọn họ liền giống như dê béo đang đợi bị làm thịt, chỉ có thể chờ đợi tử vong rơi xuống...

Máu tung tóe khắp nơi, xúc tu nhiễm máu trở nên đỏ thẫm, nó không ngừng vặn vẹo vươn ra, bao phủ toàn bộ khu vực an toàn, hiển nhiên mùi máu sẽ chỉ khiến nó càng thêm điên cuồng!

Thi thể trên mặt đất bị xúc tua quấn lấy cuốn về, tiếp đó truyền ra âm nhâm nhai nuốt khiến người ta buồn nôn, từ gốc rễ của xúc tua hiện ra một bóng dáng cao lớn, càng phát ra tiếng thở dốc hưng phấn!

Chưa được mười lăm phút, khu vực an toàn đã như một tòa thành chết, Mục Hồng nhìn quái vật tới gần, cậu không hề cử động, cũng biết bản thân sẽ không trốn được, nhưng vào lúc cậu chờ đợi cái chết đến với mình, thì xúc tua kia lại nhấc cậu lên lơ lửng giữa không trung, rồi cố định tứ chi của cậu, nhưng lại không lập tức gϊếŧ chết cậu.

Mục Hồng cảm nhận được từng giọt máu vẫn còn ấm áp trên xúc tua đang nhỏ xuống dọc theo hai chân của cậu, bỗng vài tiếng bước chân nặng nề vang lên, Mục Hồng dần dần thấy được khuôn mặt thật sự của quái vật xúc tua. Lúc Mục Hồng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và thân hình quái vật hiện ra, cậu suýt chút nữa không nhịn được hét thành tiếng.

"Vũ Lệ Phong? Anh...Anh làm sao vậy?" Mục Hồng gần như mất đi năng lực suy xét, kinh ngạc nói.

Sao lại là Vũ Lệ Phong? Cho tới nay quái vật gây ra tận thế lại là Vũ Lệ Phong ư? Mục Hồng giống như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn đối phương.

Lúc này Vũ Lệ Phong đã hoàn toàn không giống con người nữa, chỉ có gương mặt kia và thân trên là còn dáng vẻ của con người, những bộ phận khác đã bị những khối thịt to lớn ở phía sau dung hợp, trên những khối thịt đó còn có thể thấy rõ tay chân của con người bị gãy, đúng là một khối thịt tập hợp vô số thi thể của con người.

Khối thịt bám chặt vào trên người Vũ Lệ Phong, xúc tua sinh sôi trên khối thịt, cũng từ trên người Vũ Lệ Phong lớn dần, bọn chúng đang quấn quít lấy nhau, giống như đang nhanh chóng hợp thể, thời điểm mỗi bộ phận còn lại của Vũ Lệ Phong bị cắn nuốt, xúc tu bốn phía vung vẩy càng dự dội cũng càng trở nên to lớn.

"Anh bị khống chế..." Mục Hồng lẩm bẩm nói.

"Không." Khối thịt đúng là đang bắt đầu nói chuyện, giọng nói của nó vừa quái dị vừa chói tai, "Đây là phục tùng!"

Dứt lời, vô số bàn tay vươn về phía Mục Hồng rồi quấn quanh người cậu, ánh mắt thâm tình trong quá khứ của Vũ Lệ Phong nay cũng chỉ còn hờ hững, lúc nhìn về phía Mục Hồng cũng không khác gì khi nhìn những khôi thi thể ở trên mặt đất.

"Ký ức hiện tại của nó đã dừng lại vào cái ngày bọn mi tách ra," Giọng nói của khối thịt không hề có tình cảm, nhưng Mục Hồng lại nghe ra trong đó ngập tràn sự trào phúng, "Tình cảm gắn bó của loài người quả thực yếu ớt đến nực cười!"

Nói xong, xúc tua đột nhiên siết chặt, Mục Hồng đau đến mức cảm giác thân thể như sắp bị siết nát, trong đầu lại nhớ tới vẻ mặt của Vũ Lệ Phong khi đó, giãy giụa nói: "Mày...Mày đang nói láo..."

Xúc tua bỗng nhiên dừng lại, Mục Hồng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Lệ Phong, trước mắt bỗng hiện lên mỗi cái biểu cảm khác nhau của anh, cậu thở dốc nói: "Nếu không con quái vật như mày...Cũng sẽ không muốn gϊếŧ tao ư?"

"Nhập thân thất bại đúng không!" Mục Hồng khẳng định nói, "Mày nhìn thấy trí nhớ của anh ấy...Cho nên mày mới muốn gϊếŧ tao, Vũ Lệ Phong vẫn còn sống phải không?"

"Đã không còn người này nữa rồi!" Khối thịt không chế xúc tua xé toang làn da của Mục Hồng, tiếng xương nứt cứ vang lên liên tiếp, Mục Hồng đau đến chết lịm, da thịt cậu bị xé rách, máu thịt văng ra khắp nơi, ý thức cũng từ từ đi xa, ngay lúc cậu sắp hấp hối, xúc tua trên người bỗng thả lỏng ra, cậu dường như nghe thấy một tiếng gào thét đầy tức giận, tiếp đó có một luồng ánh sáng trắng vô tận nuốt cậu vào trong đó.