[ Twilight ] Ánh Sáng Đến Từ Thiên Đường

Làm quen

Sau khi bị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng thông báo của tiếp viên hàng không đã sắp đến nơi thì cô mới sực tỉnh dậy ngại ngùng nhìn người vừa mới cho mình mượn bờ vai

“ X..xin lỗi cháu không cố ý đâu ạ..💦 “

Cô ấp úng nhìn người phụ nữ trước mặt mình vừa liên tục cuối đầu xin lỗi vì sự thất thố kia.

Nhưng may thay người phụ nữ ấy chẳng những không có chút biểu hiện khó chịu nào, mà ngược lại còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, an ủi

“ Không sao đâu chỉ là dựa vào thôi mà, không có gì nghiêm trọng cả “

Khi vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ kết hợp thêm với giọng nói và ánh mắt của người ấy làm cô cảm thấy trong lòng có gì đó kì lạ nhưng vẫn không phủ nhận được rằng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên này cô đã rất thích cô ấy bởi sự dịu dàng

Nhận ra bản thân mình lúc này đang đơ người nhìn chằm chằm người ta một lúc lâu mà chịu tỉnh lại, cô liền cảm thấy có chút ngại ngùng hơi quay mặt đi chỗ khác, theo thói quen cô còn bất giác đặt tay ngay vai sau cổ mà gãi nhẹ

“ X..xin lỗi ạ “

“ Không có gì đâu. Nếu cháu muốn chuộc lỗi thì có thể cho ta biết tên cháu được chứ “

“ Sao cơ ạ? “

Cô hơi giật mình nhìn người phụ nữ trước mắt. Không phải cô có ý gì cả, nhưng quả thật lời nói này dường như cô đã từng nghe ở đâu đó trong quá khứ rồi thì phải

Đúng đã từng có rất nhiều chàng trai đã từng tán tỉnh cô theo cách này, nhưng khác biệt là họ còn nháy mắt với cô và đặc biệt họ còn là con trai

Nên bởi thế cô mới hơi bất ngờ và có chút phòng bị trước cách nói của người phụ nữ này, đặc biệt là cô còn ngửi được mùi ma cà rồng trên người của cô ta.

Nhưng có vẻ như đối phương không nhận ra cô cũng là một ma cà rồng bởi vì cô đã che giấu rất tốt mà

Người phụ nữ kia hình như cũng biết bản thân mình hơi sỗ sàng nên cũng hơi bối rối liền xin lỗi cô. Và với sự xin lỗi chân thành ấy thì cô cũng buông lỏng cảnh giác một tí

1 phần là vì tuy người trước mặt là ma cà rồng nhưng cô có thể ngửi thấy được mùi hương trên người cô ta, chính xác là mùi máu rất nhạt

Với tư cách là một người cũng được xem là sành uống máu như cô thì có thể xác định được đó là máu động vật chứ không phải máu người

Vì vậy nên hiện tại cô mới càng chắc chắn rằng là người phụ nữ này cũng không có cái ý định kia với cô nên cũng liền nhẹ nhàng nói không sao và bắt đầu giới thiệu bản thân mình và ngược lại người phụ nữ kia cũng cho cô biết được danh tính của cô ấy

Mà thôi xem như hôm nay cô cũng như là quen với một người mới đi, à không phải là đồng loại mới chứ nhỉ

Sau khi cùng người phụ nữ đó nói chuyện một hồi cô mới biết cô ấy tên là Esme Cullen đã có chồng và có những 8 đứa con lận, nhưng cô biết chắc rằng đó chẳng phải là con ruột của họ đâu.

Thậm chí là cô ấy còn hỏi cô tại sao cô lại thích đến Forks như vậy, cô cũng chỉ liền ậm ừ nói rằng bản thân mình khá thích mưa và những nơi có khí hậu hơi lạnh một chút và đặc biệt quan trọng là đến để thăm một người bạn đã lâu chưa gặp

Và cô cũng biết rằng người phụ nữ này đang đi đến Settle là một nơi gần với trấn Forks nhưng không không cô quạnh như Forks mà nơi đó lại khá nhiều người ( nói vậy chứ cũng chỉ hơn Forks khoảng từ 500 đến 1000 người thôi )

Vì gia đình của bà đã đến Settle trước cô ấy từ 3 tháng trước đó, do có một số việc bận nên cô ấy đành phải đi sau.

Mà nói đến cũng thật trùng hợp, bởi vì từ ba tháng trước cô cũng nghe tin rằng cô bản thân của mình đã chuyển chỗ ở, nói chính xác hơn là đến Settle

Nhưng không để cô suy nghĩ được lâu thì tiếp viên hàng không lại thông báo thêm một lần nữa rằng máy bay đã đáp xuống sân.

Người phụ nữ kia cũng vội tạm biệt cô, cô cũng có chút hơi buồn những cũng đã chào ngược lại với cô ấy

Cứ nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối gặp lại nhau hoặc là không hẳn thế, vì hai trấn đều khá gần nhau mà.

Nhưng có một điều cô không biết rằng, khi vừa bước ra khỏi khoang thì Esme đã quay lại nhìn cô nở nụ cười và nói một câu gì đó bằng khẩu hình miệng không phát ra âm thanh: “ Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi “.