Vào một buổi sáng đẹp trời, giữa một khung cảnh thơ mộng và trong một căn phòng nào đó có một cô gái vẫn đang ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì
Bỗng nhiên con mèo đen ở gần đó nhảy tọt lên mặt cô nhẹ nhàng liếʍ vào mặt cơ hồ như đang muốn gọi chủ nhân lười của mình dậy
“ Thôi nào quý cô Donna đáng yêu đừng liếʍ mặt chị nữa mà, dậy ngay đây, oáp “ vừa nói cô vừa xoa xoa người cô mèo rồi từ từ ngồi dậy vào phòng vscn với tốc độ chóng vánh mà người bình thường không thể làm được
Vừa bế Donna vừa bước xuống dưới nhà với liền nghe được giọng nói ấm áp dịu ngọt của mẹ mình.” Chào con Brosie bé nhỏ cuối cùng con đã xuống rồi “ vừa nói bà vừa đặt dĩa thức ăn trên bàn trước mặt cô , cô cũng liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn ngon lành“ tất nhiên rồi hôm nay con có một chuyến bay quan trọng nên phải dậy sớm thôi “
“Ồ thật vậy sao lần đầu tiên sau hàng trăm năm anh đây mới nghe được lời này từ cô em gái bé bỏng của mình đấy, mong rằng lần này sẽ không phải là lần trễ chuyến thứ 127 nhé “ cái giọng nói bình tĩnh mà chế nhạo này chác chắn là của tên Brian đáng ghé rồi ( anh hai )
“ Liên quan đến anh sao, em tự biết “ vừa nói cô vừa liếc xéo cái tên kia, không biết loại người như anh ta sao có thể cưới được chị dâu cô vậy đã vậy còn là định mệnh của nhau nữa chứ ( mate ), chắc chắn là có sự sai sót gì ròi
“ Brian, em ấy đã lớn rồi tất nhiên biết việc mình đang làm, có đúng không, brose “ anh ba Gregory vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cô. Đúng vậy người dịu dàng như anh Gregory thì mới hợp với chị dâu Anthea chứ không phải tên khốn nạn kia
“ Dạ vâng anh Gre…_” “ Aishh chết tiệt lại thua nữa rồi, có phải là em ăn gian không Nolan “ “ Ko có, anh gà thì đúng hơn ấy, đừng có mà đổi thừa “ thấy mình bị ngắt lời ngành xương thì cô hơi quạu , nhìn nhìn thì thấy bên trong căn phòng khách có 2 tên đang chơi game điện tử với nhau, cô liền lớn giọng
“ Nè hai cái tên kia chơi game thì cũng im lặng chút đi chứ, có tin em đuổi hai người ra ngoài luôn không hả “ .
“ Ấy ấy sorri em gái nhớ, tụi anh chơi chút nữa thôi “ Orsan ( anh 4 ) vừa cười hề hề vừa xin lỗi cô, ôi trời nhìn cái vẻ nhan nhở ấy cô chỉ muốn đấm một cái cho bỏ ghét, nhưng thôi nhịn vậy, vừa đưa muỗng lên miệng thì cô bỗng thấy trước mắt tối đen kèm theo một giọng nói lười biếng phát lên làm cô phải tức điên
“ Ambrosian này gái yêu, cảm ơn đã cho chị mượn bộ váy này nhè, trả nè, à quên nhớ giặc dùm chị lun nha mãi yêu “ “ NÈ LORELEI Chị….chị ấy lại biến đâu mất rồi “ cô lầm bầm bực mình thiệt là không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị ấy lấy đồ của cô rồi, lúc nào cũng vậy có khi lấy mà không nói trước xong cái hôm sau mua đồ ăn mua chuộc cô lại còn bắt cô giặt giùm hừ đáng lẽ chị ấy và tên Brian hợp nhau hơn đấy, đổi vợ cho nhau là vừa
“ Haha tội nghiệp brosie bé bỏng, nè mau uống nước ép chị làm đi và bớt giận nếu không sẽ không đẹp nữa đâu “ chị dâu Anthea vừa đưa ly nước vừa nhéo má dỗ cô làm cho cô bớt giận một chút, nhưng vừa nghe câu tiếp theo làm cô phải giật mình nhìn chiếc đồng hồ Rolex của mình cô mới biết mình sắp trễ rồi
“ Ôi nào con gái ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ, bố con vẫn đợi ngoài xe đâu có chạy đi đâu, à mà nhớ là đi cẩn thận nghe chưa đừng để cho người ta thấy sự khác biệt ở con, ăn uống cũng…bla…bla “
Biết ngay mỗi lần mẹ cô nói là lại nhắc một đống chuyện nữa mà, nghe xong mà thấy dĩa thức ăn trước mặt không có gì ngon, cô cũng không muốn ăn nữa liền đứng lên
“ Thôi con đi trước nhé, sắp trễ rồi tạm biệt cả nhà “ nói xong cô liền đứng lên quăng chiếc vali của mình cho Orsan đang ngơ ngát không hiểu chuyện gì nhưng cũng rất nhanh anh liền cầm Vali ra ngoài cùng cô
“ Bố Robert “ vừa thấy bóng dáng to cao của người đàn ông đứng kế chiếc xe Hummer H3 thì cô liền nhào tới ôm chầm nếu không phản ứng nhanh thì chắc cô đã phải ngã chỏng vó rồi
“ Haha chào buổi sáng tốt lành cô gái nhỏ của ta “ vừa nói ông vừa bế cô quay quay mấy vòng khiến cô có chút choáng váng nhưng cũng may có Orsan lên tiếng mặc dù nghe khá là ngứa răng “ Ôi bố nếu bố cứ xoay mãi em ấy sẽ biến thành con mực nắng mất “
“ Thôi được rồi chúng ta mau đi thôi “ cuối cùng ông cũng tiếc nuối mà thả cô xuống, sau khi Orsan xếp xong Vali vào cốp thì bố và tôi cũng lên xe bắt đầu với chuyến đi. Khi lên xe cô cũng không quên quay đầu tạm biệt Orsan, anh cũng vui vẻ chào tạm biệt cô em gái đáng yêu của mình
Và sau đó kết thúc một buổi sáng với gia đình mình và chuẩn bị một chuyến bay đến một nơi khác để gặp người bạn qua thư của mình cũng như sống một cuộc sống tự lập mà không có ai bên cạnh