An Thiên bừng tỉnh trong cơn ác mộng, đã một tháng trôi qua dường như cậu vẫn đang còn hoảng loạn trong bi kịch đời trước
Thất lạc gia đình từ nhỏ, sống chung với Bác gái nhận nuôi cậu dù rất thương nhưng gia cảnh không tốt, khó khăn lắm cậu mới vừa học vừa làm đến trung cấp rồi học nghiệp vụ kinh doanh đến được nhận làm trợ lý trong công ty của Tề Nam, cứ tưởng được bước vào hào môn thì chồng cưới gần một năm của cậu ngang nhiên qua lại với thanh mai trúc mã, còn chuẩn bị ly hôn.. cậu cảm thấy ông trời nhìn cậu quá thê thảm mà cho cơ hội sống lại để chọn con đường mới. Nếu như cuộc đời trước do hoàn cảnh khó khăn, lúc nào cậu cũng muốn nghỉ học để phụ giúp Bác gái mà chưa bao giờ nghĩ đến sẽ học Đại Học.
Chính vì bằng cấp cậu ở kiếp trước tờ xác nhận nghiệp vụ học ba tháng chứ chẳng phải bằng cấp Đại học, nên nhiều người trong công ty Tề Nam cho rằng cậu đi cửa sau, một phần cũng vì vẻ đẹp thiếu niên, đôi mắt sáng cùng thân hình ưa nhìn, không ít người cho rằng cậu làm sủng nam của một vị sếp nào đó bởi chẳng có ai công nhận thực lực của cậu, phải qua 5 vòng phỏng vấn từ online đến trực tiếp tại văn phòng, cậu đứng thứ hai trong năm người được tuyển từ ba mươi lăm đối thủ thì cũng phải nhìn nhận khách quan về cậu một chút chứ, cậu tự thấy thực lực mình chưa phải bài bản như đàn anh, đàn chị nhưng nếu qua đào tạo, cậu tin chắc bản thân mình sẽ không phải dẫm lên chiếc xe đổ như trước nữa với cuộc hôn nhân bị chính chồng của mình coi thường.
Hầu như thu nhập kiếp trước của cậu một phần gửi về cho Bác gái, phần để tự dùng, dù ở ngôi nhà sang trọng nhưng cậu rất tiết kiệm bởi sau khi cưới nhau, Tề Nam đã cho cậu nghỉ việc với lý do vợ sếp tổng không thể làm công việc trợ lý văn phòng, làm chân chạy vặt cũng không thể đưa lên vị trí cao vì nhân viên dị nghị cậu người nhà được nâng đỡ, chi phí sinh hoạt được gói gọn trong năm triệu mà Tề Nam đưa hàng tháng cho cậu, An Nhiên chợt cười khinh bỉ bản thân mình, sống dựa vào đàn ông như cậu, không có tài chính như cậu, một khi người đàn ông đó quay lưng chính cậu là chưng hửng rơi xuống đáy xã hội, dù cậu có là người vợ tào khang, sớm hôm chăm sóc bửa ăn, giấc ngủ cho chồng thì chồng của cậu vẫn hướng về người khác.
Còn một sự thật trước khi tai nạn xảy ra cậu còn thấy được tin nhắn của "người bạn thanh mai trúc mã" nhắn cho chồng cậu, nội dung cậu có thể hiểu Mẹ chồng cậu đã biết chuyện và khẳng định chỉ có đứa con dâu là cậu nên người bạn ấy muốn diễn một vở kịch tiễn cậu lên đường bay qua thế giới bên kia hay làm người thực vật cả đời, người giàu thật đáng sợ, người tham sống như cậu đã chọn cách giả vờ bắt tại trận mối quan hệ lén lúc đó để có lý do lý hôn chính đáng.
Nhà hào môn, người có chức phận thật sự rất phức tạp, lúc trước cậu rất thượng tôn pháp luật, tin tưởng công lý luông đứng về chính nghĩa, người có tiền cũng phải chấp nhận án phạt nhưng nó không dùng cho người có rất nhiều tiền và quan hệ rộng, công lý lúc đó cũng chỉ là một diễn viên hài, cậu từng chứng kiến Tề Nam gây ra tai nạn, dắt cậu rời khỏi hiện trường và lát sau có tài xếxuất hiện chịu trận, tài xế đó bị kết án tù 3 năm và bồi thường cho người nhà nạn nhân gần một tỉ tiền tổn thất, đổi lại người nhà tài xế thậm chí còn tậu hẳn một căn nhà mặt phố hơn năm tỉ, còn về Tề Nam hắn cũng là một dân chơi có tiếng nhưng hầu như các mặt báo điều im lặng trong vụ việc đó, đừng nói là báo chính thống, cả báo lá cải cũng không hề xuất hiện một thông tin gì liên quan đến Tề Nam, cư dân mạng điều không có một trang báo nào để bàn tán và chỉ trích.
Giờ quay lại thời niên thiếu, cậu nhất định sẽ chăm chỉ, nâng cao vị thế của mình mà không dựa dẫm vào Tề Nam như trước, nhưng giờ phút này cậu lại chợt nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, tiền nhà gần tới tháng mà trong túi cậu khi trở về thời gian này chỉ còn có một triệu ba trăm mười bốn nghìn, tiền phòng là một triệu, người bạn ở cùng cậu đã dọn đi ở với người khác nên cậu phải cáng đáng đầu đủ:
"Chắc phải lên diễn đàn trường tìm người ở ghép, cứ như vậy mình chưa kịp nâng cao vị thế đã bị tống ra khỏi phòng trọ và chết đói giữa đường rồi."
Nghĩ là làm, cậu truy cập trang fanpage của Trường và đăng thông tin tìm bạn ở ghép, giá phòng là một triệu chia đôi (giá phòng trọ ở thành phố trung bình từ một triệu năm trăm nên tìm được phòng trọ một triệu thật sự rất hiếm và điều kiện sinh hoạt chắc chắn sẽ không được đầy đủ), nếu hỏi tại sau cậu không ở ký túc xá còn lợi hơn thì chính vì cậu phải làm thêm, không chỉ một nghề mà parttime hai công việc cùng lúc nên thay vì nhín một ít tiền lương san sẻ vào phòng trọ mà cậu có thêm một ít phòng thân bởi Bác gái tuổi cũng đã lớn, con cái của bác hầu như điều không thích cậu bởi có thể cậu sẽ là người lấy đi của họ một ít lợi lộc khi Bác gái qua đời, một miến đất với họ cũng phải chia năm xẻ bảy chứ đừng nói sẽ cho cậu thứ gì, nên phòng thân trước:
"Dù biết trước tương lai thì cũng đâu có cách nào giàu được, cũng phải dùng sức mình mà làm, theo kiếp trước thì năm mình vào lớp 12 Bác gái mất, người nhà của Bác kiện tụng tranh đất ầm ỉ, mình chẳng còn khoản tiền trợ cấp của Bác thì lâm vào bể khổ, trời ơi.."
Cậu nhớ lúc đó mình chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi, sức lực và trình độ chỉ đi bưng bê, phục vụ là được, không có gia đình, không có trợ cấp, lại sắp tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thi đại học, khoản nào cũng là tiền nên dù đủ điểm nguyện vọng một vào đại học Kinh Tế thì cậu lại lặng lẽ nộp hồ sơ vào trường trung cấp nghề, bạn bè của cậu ai cũng tiếc cho cậu nhưng biết sau được, đâu phải ai cũng may mắn cặp sách bước vào cổng trường đại học bỏ dỡ mưu sinh ở ngoài. Nếu ai thắc mắc tại sau chỉ mới mười sáu tuổi mà đã lên thành phố học thì chính bởi vì thành tích học tập của cậu rất tốt, vượt qua kì thi tuyển nằm trong top mười học sinh được tuyển thẳng vào trường chuyên thành phố và được hỗ trợ học phí gần như bằng không, một phần cũng chính vì Bác gái muốn suy tính một chút cho cậu, bà biết chỉ có học vấn mới giúp cậu thoát khỏi vùng quê này, lúc nhận nuôi cậu, bác đã thấy được sự thông minh, lén lỉnh của cậu, tin chắc cậu sẽ vươn rất xa nên Bác đã ủng hộ việc cậu theo học ở thành phố, còn chuyện cậu lén ra ở riêng thì Bác gái hoàn toàn không biết đến.