Trọng Sinh Tôi Đại Bạo Làng Giải Trí

Chương 19: Nhập vai diễn

Đường Tử Du thử vai nam thứ ba trong phim, là Thịnh Phi Quang, đệ tử của nam chính Phó Vịnh Tư.

Dĩ nhiên, Đan Kỳ Khôn vào vai Phó Vịnh Tư – một đại hiệp bề ngoài lạnh lùng, nội tâm dịu dàng, dù lâm vào nghịch cảnh vẫn giữ lòng nhân hậu. Nhân vật này còn mang trong mình cuộc đời bi kịch đầy mỹ cảm và mạnh mẽ.

Trong phim, Phó Vịnh Tư là người trời sinh thông minh, nhưng lại bị đồng môn ghen ghét, vu oan tội gϊếŧ sư phụ, buộc phải rời khỏi môn phái.

Sau khi bị trọng thương, anh tình cờ gặp Thịnh Phi Quang, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vì lòng thương cảm, Phó Vịnh Tư cứu cậu bé và dạy cậu pháp thuật tu tiên.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hơn mười năm sau, Thịnh Phi Quang trưởng thành, còn Phó Vịnh Tư đã thành lập môn phái của riêng mình, chuẩn bị rửa sạch nỗi oan khuất và báo thù cho sư phụ.

Thế nhưng, điều anh không ngờ là, sư phụ mà anh luôn kính yêu lại không phải là người chính trực như anh từng nghĩ. Chính lời trăn trối cuối cùng của sư phụ đã trở thành bằng chứng khẳng định anh gϊếŧ hại người khác.

Trong phút chốc, Phó Vịnh Tư lại một lần nữa trở thành kẻ bị cả thiên hạ chỉ trích. Và đúng lúc này, Thịnh Phi Quang quyết định nhập ma.

Phó Vịnh Tư cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng không thể cản được người đệ tử một lòng muốn báo thù cho cha mẹ.

Trong tình thế nguy cấp, anh đã đưa Tâm Chung bảo mệnh của mình cho Thịnh Phi Quang.

Nhờ có Tâm Chung, Thịnh Phi Quang không hoàn toàn rơi vào ma đạo, vẫn giữ được chút ý thức của bản thân.

Nhưng Phó Vịnh Tư lại bị tổn hao pháp lực, bị giam cầm trong lao ngục.

Đường Tử Du lần này thử vai trong phân đoạn Thịnh Phi Quang vượt qua tâm ma, đến cứu Phó Vịnh Tư, nhưng phát hiện sư phụ đã mất trí nhớ, hoàn toàn không còn nhớ gì về mình.

Đan Kỳ Khôn đứng không xa Đường Tử Du, hỏi cậu, “Cậu có cần chuẩn bị không?”

Đường Tử Du lắc đầu.

Cậu cúi đầu, im lặng một lúc, rồi ngẩng lên. Lúc này, ánh mắt và sắc mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu nhìn Đan Kỳ Khôn từ xa, trong mắt chất chứa sự hối lỗi, bất an, hối hận, đau buồn, nhưng đồng thời lại lộ sự tôn kính. Cậu bước vài bước đến gần Đan Kỳ Khôn, muốn đưa tay ra, nhưng dường như không dám chạm vào anh, chỉ có thể cất giọng gọi: “Sư phụ.”

Đan Kỳ Khôn không ngờ cậu nhập vai nhanh đến vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp lời thoại: “Ngươi là ai?”