Trọng Sinh Tôi Đại Bạo Làng Giải Trí

Chương 2: Tạm biệt xiềng xích của chính mình

Đường Tử Du bình tĩnh thu dọn quần áo, đột nhiên ánh mắt dừng lại, rơi trên chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình.

Chiếc nhẫn rất đơn giản, chỉ là một vòng trắng thuần khiết, bên cạnh khắc một hình viên kẹo nhỏ xinh.

Nếu tháo nhẫn ra xem kỹ, bên trong vòng nhẫn có khắc một chữ "G".

Đây là cặp nhẫn đôi của cậu và Cố Tửu Từ.

Nhưng nói là nhẫn đôi cũng không chính xác, bởi nhẫn đôi là hai người cùng đeo mới được gọi như vậy. Cặp nhẫn này, chỉ có mình cậu đeo, Cố Tửu Từ chưa bao giờ đeo nó.

Khi quyết định đính hôn, bà nội Cố yêu cầu hai người đi chọn một cặp nhẫn đôi.

Cố Tửu Từ không muốn, chỉ nói: “Cậu tự chọn đi.”

Đường Tử Du đã rất dụng tâm, xem qua từng quầy trang sức trong các trung tâm thương mại, cân nhắc đến thân phận ảnh đế của Cố Tửu Từ, tự tay thiết kế nên một cặp nhẫn thấp thoáng sự tinh tế, đơn giản mà lại độc nhất, thuộc về riêng họ.

Chiếc nhẫn của cậu khắc hình viên kẹo, bên trong vòng nhẫn là chữ "G". Chiếc nhẫn của Cố Tửu Từ khắc hình bình rượu, bên trong vòng nhẫn là chữ "T".

Bên ngoài có thể nói đây là một thiết kế đặt làm riêng, nhưng thực chất bên trong lại chứa đựng những ẩn ý sâu sắc.

Cậu rất thích nó, nhưng Cố Tửu Từ lại chẳng hề để tâm. Sau khi hoàn thành nghi thức trao nhẫn trước mặt ông nội của mình, anh đã vội vã tháo chiếc nhẫn ra, ném vào trong ngăn kéo.

Đường Tử Du từng cãi nhau với anh vài lần vì chuyện này. Cố Tửu Từ chỉ lạnh nhạt đáp:

“Tôi không thích đeo nhẫn. Tôi còn phải đóng phim. Đeo nhẫn trong phim cổ trang, cậu nghĩ hợp lý à?”

Lâu dần, Đường Tử Du cũng không tranh cãi nữa. Cậu biết Cố Tửu Từ không thích mình, nên nghĩ rằng, đợi đến khi anh thích cậu rồi thì đeo nhẫn cũng không muộn.

Nhưng bây giờ, điều đó đã không còn cần thiết nữa.

Đường Tử Du tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Dù chỉ đeo ba tháng, nhưng trên ngón áp út vẫn để lại một vòng mờ nhạt.

Cậu kéo ngăn kéo ra, ném chiếc nhẫn vào bên trong, giống như cách Cố Tửu Từ đã làm trước đó: không quan tâm, không trân trọng, chẳng để ý.

Đường Tử Du đứng dậy, nhìn lần cuối căn nhà mà cậu đã sống vài tháng qua.

Cậu mỉm cười, nói với không khí:

“Tạm biệt nhé.”

Tạm biệt, tình yêu đã tự biến thành gông xiềng của chính mình.

Cậu xoay người bước ra khỏi phòng, để lại chìa khóa trong nhà trước khi rời đi.

Ngôi nhà này vốn dĩ là của Cố Tửu Từ, chìa khóa cũng là của anh. Đường Tử Du chưa bao giờ có được chìa khóa trái tim của Cố Tửu Từ, vậy thì chìa khóa ngôi nhà cũng chẳng cần thiết.