Bóng Hoàng Hôn

Chương 29

- Ai nói với Trinh là tôi bận?

- Nhưng mà hình như anh không được vui?

- Chuyện đó không có liên can gì đến Trinh cả.

- Vậy à?

Trinh lắc đầu, nàng cảm thấy thất vọng:

- Hình như anh không thích làm bạn với tôi? – Trinh hỏi.

- Nào có, nhưng tôi thấy con gái nên tự nhiên, rộng rãi một chút đừng nên lưu ý những tiểu tiết nhỏ nhặt.

- Chẳng hạn như cái cô Trúc Phượng hôm ấy, phải không?

Quân yên lặng không đáp. Hiếu Trinh lại nói:

- Hình như anh không được hài lòng về tôi.

- Không có. Thế còn Trinh?

- Cũng không.

Họ đã đến trạm xe buýt, thật ra thì chẳng ai vui cả.

- Ngày mai mấy giờ cô đến trường?

- Tám giờ học. Có lẽ bảy giờ năm mươi tôi sẽ đến trường.

- Vậy thì giờ đó tôi sẽ đón Trinh ở cửa.

- Đón tôi? – Trinh hơi bất ngờ - Chi vậy?

Trinh hỏi nhưng Quân không đáp, ngay lúc đó xe buýt đã trờ tới. Trinh vội lên xe, giờ này khách vắng nên có rất nhiều chỗ trống. Trinh chọn một nơi gần cửa ngồi xuống.

- Cám ơn anh đã đưa tôi ra tận xe.

Trinh nói qua cửa sổ, Quân chỉ khoác khoác tay, nhưng Trinh đã vơi bớt rất nhiều nỗi buồn.

Tình yêu rõ là kỳ quặc, có giận nhưng rất dễ tha thứ.

Chiếc xe đã khuất trong màn đêm. Bội Quân mới quay về, Quân chợt thấy mình hơi quá đáng. Ánh mắt nhẫn nhịn của Hiếu Trinh hiện rõ trong trí, nhưng mà cái tự nhiên, phóng đạt của Trúc Phượng lại ngập cả trái tim. Không còn chỗ đâu để chứa đựng một hình bóng thứ hai, dù Quân đã cố thử.

Bội Quân chậm rãi bước trên đường về nhà, con đường thật vắng chỉ có chiếc bóng là bạn... Phải chăng cuộc đời đã chỉ định là Quân sẽ mãi mãi cô độc trên đường đời?

Ngay lúc đó, một chiếc xe du lịch bóng lộn lướt qua, trên xe có hai người, ông Chí Huấn và Trúc Phượng. Hình như họ đang cười một cách vui vẻ. Nhưng vì Bội Quân đang cắm đầu nhìn xuống nên không thấy, nếu thấy không biết Quân sẽ phản ứng ra sao.

Thời tiết khá khắc nghiệt, nhà nhà đều đóng kín, ai cũng sợ ra ngoài, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.

Trúc Phượng ngồi ở một góc salon, ôm chiếc gối lót trong lòng nói:

- Ban nãy ở ngoài đường lạnh cóng luôn.

Ông Chí Huấn cho thêm củi vào lò sưởi nói:

- Nhưng ở đây lạnh còn kém bên Âu Châu đấy.

- Trời lạnh thế này ở nhà hay hơn, đọc sách hoặc nghe nhạc cũng vui vậy.

- Nhưng hôm nay bà bếp nghỉ. Chúng ta bắt buộc phải ra ngoài dùng cơm thôi, mà hình như em ngại đến nơi đông người. Em sợ người ta thấy em đi với ông già ư?

- Em không phải sợ chuyện đó.

- Thế em sợ chuyện gì?

- Em sợ anh sẽ gặp lại những người bạn cũ của anh, ngoài ra em cũng sợ gặp lại "họ".

- Họ? Là ai chứ?

Phượng cúi đầu:

- Thì là đám Bội Hoàng... Em rất sợ, nhất là cái ánh mắt của Bội Hoàng.

- Em lo xa quá... nhưng sớm muộn gì rồi tụi nó cũng biết cơ mà?

Phượng yên lặng, mắt hướng về phía ngọn lửa bập bùng ở lò sưởi, lòng đầy mâu thuẫn.

- Thôi bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé? Giờ này đi ăn thịt nướng ngon miệng đấy.

- Được, nhưng ở đấy đông người lắm không?

- Nhà hàng này rất rộng, ít người đến, em khỏi phải lo.

- Em không lo lắng gì cả.

- Vậy thì khoác thêm áo vào rồi mình đi.

Phượng khoác thêm áo đứng dậy, chợt hỏi:

- Anh đã thay bộ salon bằng màu kem này từ bao giờ vậy?

- Ờ, mùa đông đổi phòng khách màu sáng một tí cho ấm vậy mà.

Phượng cười:

- Nhưng bây giờ em hết thích màu này rồi, em bắt đầu thấy yêu màu đỏ.

Ông Huấn kéo Phượng vào lòng:

- Vậy thì ngày mai anh sẽ cho thay bộ khác màu đỏ.

Phượng cười, thật ra Phượng chỉ đùa thôi nên lắc đầu nói:

- Không được đổi nữa, em sẽ giận.

Cả hai đi ra xe, ngồi trong xe Phượng chợt thắc mắc:

- Rủi bây giờ bạn gái anh đến, thì anh sẽ xử sự thế nào?

- Họ đến à? Nào xin mời, quý vị hãy về đi, tôi sắp cưới vợ rồi đừng có đến quấy rầy nữa.

- Chắc chắn là chẳng ai tin anh đâu.

- Không tin à? Thì anh sẽ đưa em ra cho họ xem mặt.

- Thôi được, em không thích làm bình phong... em không để cho anh đưa em ra gặp họ đâu.

Ông Huấn không nói gì cả, ông dừng xe lại trước nhà hàng Đệ Nhất, rồi cả hai đi thang máy lên lầu. Ở đây phòng ăn khá rộng, khách nước ngoài và Hoa kiều đông hơn khách địa phương.

Ông Huấn nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng, mà ăn thịt nướng bốc bằng tay ngon hơn bằng muỗng nĩa em ạ.

Trúc Phượng chỉ cười. Họ chọn một chiếc bàn tròn rộng, bồi bàn đã mang đến một chiếc hỏa lò với than hồng rực cháy để giữa bàn. Trong sự lạnh buốt của mùa đông, bếp lửa hồng đã tạo nên cái khung cảnh khá ấm cúng. Ông Huấn quả là người biết cách hưởng thụ, ông chọn món thịt rừng tươi, heo rừng và mễn, lại dặn mang cả hành củ ra. Rồi tự tay ông ướp hành vào thịt và đặt lên hỏa lò nướng.

Ngay lúc đó, một cặp thanh niên trẻ bước vào. Phượng lúc đó bận nhìn ông Huấn nướng thịt nên không để ý, đôi nam nữ kia có lẽ vì quá hạnh phúc nên không để ý đến bàn bên này. Họ chọn chiếc bàn gần đấy ngồi xuống và cười nói tự nhiên.

Tiếng cười quen thuộc làm Phượng chú ý và quay lại, vừa quay qua Phượng đã tái mặt ngay, Lê Văn và Bội Hoàng.

- Anh Huấn! Họ cũng đã đến rồi kìa!

Phượng khẽ kêu lên, làm ông Huấn đang nướng thịt quay lại:

- Ai?

- Bội Hoàng và Lê Văn. Bây giờ phải làm sao đây?

Ông Huấn nhìn qua, chau mày suy nghĩ:

- Thôi được, mình sang đấy chào họ trước. Rồi nói tình cờ gặp nhau ngoài đường kéo vào đây là mọi chuyện xong cả chứ gì?

Trúc Phượng gật đầu rồi bước qua bàn Bội Hoàng. Bội Hoàng vừa nhìn thấy Phượng giật mình, nhưng sau đó trông thấy cả ông Huấn mặt chợt tái hẳn. Lê Văn thì vui vẻ:

- Ồ, không ngờ lại gặp bác ở đây, cả Trúc Phượng nữa, hai người cũng đến dùng món thịt nướng à?

Trúc Phượng ngồi xuống bàn một cách tự nhiên:

- Chúng tôi ngồi chung có quấy rầy gì không?

- Dĩ nhiên là không rồi. – Lê Văn nói.

Ông Chí Huấn mang chén đũa qua, ông cố tạo ra vẻ thật tự nhiên, nhất là trước mặt Phượng, ông nói:

- Hôm nay may mắn thật, tình cờ gặp Phượng ngoài đường rồi lại gặp Lê Văn và con ở đây nữa.

Bội Hoàng không nói gì cả, chỉ đưa mắt lạnh nhìn Phượng rồi nhìn cha dò xét... Linh tính cho Hoàng biết giữa hai người này đã có cái gì. Hoàng nhếch môi:

- Rõ là một sự trùng hợp lạ kỳ.

Trúc Phượng mặc cảm không dám nhìn lên chỉ cắm cúi ăn. Ông Huấn quay sang Lê Văn.

- Chiều nay hai người còn có tiết mục gì nữa không?

- Dạ chuyện đó cũng chưa tính, có lẽ sẽ đi xem hát hoặc đi chơi banh mà cũng có thể đến phòng trà... À... bác và Phượng sẽ cùng đi với tụi này chứ?

Lê Văn hỏi, nhưng Phượng đáp nhanh:

- Không được, chiều nay tôi bận việc.

- Bận việc à? - Bội Hoàng cười nụ cười đầy mai mỉa – Có lẽ bận kèm trẻ chứ gì?

Trúc Phượng ngỡ ngàng, lời nói của Bội Hoàng như mũi dao nhọn chọc sâu vào tim Phượng. Khoảng cách tuổi tác giữa ông Huấn và Phượng, bên cạnh đó ông Huấn lại là cha của Hoàng...

Phượng cố tỏ ra bình thản:

- Không phải là chuyện kèm trẻ, mà tôi bận việc khác.

Ngay lúc đó Lê Văn kéo Hoàng đi lấy thêm thịt nướng. Đợi họ đi rồi, ông Huấn hỏi:

- Tại sao em lại nói vậy?

Giọng Phượng run rẩy:

- Cô ấy đã biết, vừa nhìn thấy chúng mình là cô ấy biết ngay.