Bóng Hoàng Hôn

Chương 23

- Anh lầm rồi nếu không phải thì có nghĩa là anh đã lừa dối em và đánh lừa cả chính anh. Phượng lắc đầu nói - Anh không làm sao có thể quên được giấc mơ cũ của mình. Bởi vì trái tim anh đã từng vì cái ước mơ đó mà tan vỡ.

Ông Huấn có vẻ lúng túng:

- Trúc Phượng.

Phượng lắc đầu không để ông Huấn nói tiếp.

- Anh hãy nói cho em biết đi, người đàn bà ấy là ai mà hạnh phúc như vậy?

- Em cần biết điều đó ư?

- Em biết là khi anh đã đưa em ra đây là chỉ để nói cho em biết câu chuyện đó. Đúng không? và em rất sẵn sàng để nghe. Bởi vì... dù cho không có được trái tim của anh, em cũng hiểu được nguyên nhân tại sao mình không có chứ?

- Trúc Phượng, em lầm rồi. Ông Huấn thở dài nói - Chuyện cũ lâu quá làm anh quên mất. Anh đưa em đến đây... là bởi vì anh đã tìm lại gặp...

Phượng ngước lên:

- Anh đã gạt em!

- Anh xin thề là không có chuyện đó.

- Vậy thì anh hãy thú thật đi. Người đàn bà đó là ai? có phải là mẹ của Bội Hoàng không?

- Không. Ông Lê Chí Huấn thở dài, thú nhận - Không phải là mẹ của Bội Hoàng, mà là một cô bạn học của bà ấy.

- Vậy thì anh kể chuyện đó cho em nghe đi, được chứ?

- Trúc Phượng này. Ông Lê Chí Huấn ngồi thẳng lưng, nói - Hôm nay thì không được. Chúng ta ra đây là để khuây khỏa, nhắc chi chuyện cũ cho nặng đầu. chuyện đó từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe.

Phượng nhìn ông Huấn, một lúc rồi mới gật đầu.

- Em tin anh, nhưng mà... ba ấy có đẹp không?

- Không đẹp lắm, chẳng bằng một nửa của mẹ Bội Hoàng.

Rồi ông Huấn lắc đầu nói:

- Nhưng mà tình yêu nào có thể chỉ tùy thuộc vào cái sắc bên ngoài đâu?

- Em hiểu.

Và Trúc Phượng nhảy xuống nói:

- Thôi mình đi nhặt vỏ sò đi!

- Nhặt vỏ sò? Ông Huấn ngạc nhiên - Ban nãy em bảo là không thích cơ mà?

- Đúng, nhưng con người đâu phải lúc nào cũng giống nhau đâu? Bây giờ em chợt thấy thay đổi.

Ông Huấn nhìn Phượng chịu thua, nhưng ông cũng nói.

- Thôi được, tôi đi với em.

Trúc Phượng đã bỏ đi một đoạn thật xa. Ông Huấn phải bước nhanh mới đuổi theo kịp. Và khi ông đến gần, chợt ngạc nhiên khi thấy Phượng khóc.

- Trúc Phượng em làm sao thế?

Phượng chỉ mím môi, yên lặng. Ông Huấn hốt hoảng:

- Em nói đi, nói đi chứ? tại sao em lại khóc?

Phượng nói:

- Em yêu anh và em chấp nhận, nhưng mà nếu anh không yêu em thì em cũng mong là anh hiểu và dành cho em nhiều tình cảm một chút.

Ông Huấn ôm Phượng vào lòng:

- Ồ Trúc Phượng, em nói gì lạ vậy? Em cũng biết là anh yêu em, anh rất yêu em cơ mà?

Trúc Phượng nhắm mắt lại, lệ lại chảy ra.

- Này cô bé của anh. Em lại hiểu lầm cái gì nữa đấy.

Bấy giờ Phượng mới nói:

- Có phải là vì em... rất giống người anh đã yêu. Đúng không?

- Ồ! Ông Huấn cười lớn - Tại sao em lại liên tưởng đến điều đó? Con người em rõ là trẻ con... Không rộng rãi tí nào cả.

- Chứ không là không phải? Phượng nói - Anh đã xem em như một chiếc bóng của bà ấy.

- Hừ! Ông Huấn thở dài - Em chưa hề nghe qua câu chuyện làm sao em lại có thể nói vậy được? Nếu anh mà hành động như vậy, chẳng phải là anh hẹp hòi quá ư?

- Thế thì tại sao?

- Vì anh yêu em. Ông Huấn ghì chặt Phượng vào lòng - Biết chưa, chỉ cần nhìn vào mắt em là anh đã thấy rõ con người thật của mình.

Phượng nhìn lên cảm động và quên hết mọi ưu phiền.

Sau đấy họ chọn một tảng đá thật lớn ngồi xuống. Cả hai tựa người vào nhau và chỉ yên lặng. Chiều xuống dần, nắng đã tắt. Gió thu cộng với gió biển làm không khí se se lạnh. Ông Huấn cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho Phượng.

- Thôi về nhé? lạnh rồi.

- Không, em thích ngồi ở đây.

Phượng nói. Ông Huấn cúi xuống hôn Phượng, rồi nói.

- Anh biết cảm giác hiện tại của em ra sao rồi, chắc chắn là không khác lắm với lần đầu anh, Khung cảnh ở đây không có gì đặc biệt, nhưng cái bình lặng của nó lại khá hấp dẫn.

- Có lẽ anh nói đúng.

Phượng cười đáp. Và Chí Huấn tiếp:

- Phượng rất thích hợp với nơi đây, vì vừa đến anh đã thấy mắt Phượng xanh biếc như màu biển. Phượng là nữ thần của biển xanh.

- Có nghĩa là nữ thần đã đến nhà?

- Đến nhà? Phượng mệt rồi à? Vậy ta về.

- Khoan, hãy đợi một chút.

- Đợi gì nữa.

- Đợi thuyền câu về, đợi mặt trời lặn.

- Phượng biết muốn thấy cảnh đó phải đợi đến mấy giờ không? Chúng ta sẽ trễ mất. Vậy thì hôm khác nhé. Hôm khác anh hứa sẽ để Phượng ở đây đến khuya.

- Thế bao giờ ta về? Về đâu, tòa biệt thự kia à?

Phượng đứng dậy theo ông Huấn, nhưng có vẻ không vui.

- Vâng về đó ăn cơm do vợ chồng ông Tài nấu, còn nếu Phượng không thích thì ta có thể ra quán ăn cũng được.

- Nếu không chọn cả hai?

- Thì anh sẽ nhịn theo em. Ông Huấn đáp rồi nói thêm - Thật ra thì ở trong tòa biệt thự kia khá ấm cúng, lại yên tĩnh, không ai quấy rầy ta đâu.

- Nhưng mà...

- À... có lẽ Phượng sợ những chiếc giường tròn kia chớ gì đừng lo chiếc giường vô tội, chi có hành động mới xấu xa.

Phượng vẫn không bỏ được thành kiến với tòa biệt thự, nói.

- Thôi được, chúng ta vào đấy ngồi ở phòng khác cũng không sao.

Phượng theo ông Huấn trở về con đường sỏi cũ.

- Ở đây mùa hè thích hợp thấy. Ta có thể đến đây tắm biển chứ?

- Không được. Ông Huấn lắc đầu - Biển ở đây sâu lại có vùng nước xoáy, đã có mấy người chết đuối rồi đấy.

Phượng rùng mình.

- Vậy mà ban nãy, em còn định là mùa hè, tới sẽ đến đây tắm biển sợ thật, đúng là ý trời không cho.

Ông Huấn chợt đùa:

- Thế còn chuyện chúng mình yêu nhau, đó hẳn là ý trời chứ?

- Em... không biết!

Phượng nói, vì bất chợt Phượng nghĩ đến Bội Hoàng, Bội Quân mà Bội Quân lại là con ruột của Chí Huấn.

- Em làm sao nữa vậy?

- Không có gì, vì khi nghĩ đến tình yêu... em chợt có cái so sánh, tình cảm giữa Bội Hoàng với Lê Văn, rồi còn Bội Quân nữa. Với cái bản tính khác lạ của Bội Quân thì... Quân sẽ gặp tình yêu ra sao?

- Em quan tâm chuyện đó? Ông Huấn liếc nhanh về phía Phượng rồi nói - Riêng anh biết thì Bội Quân là đứa rất cứng cỏi. Nó không yêu thì thôi mà đã yêu rồi thì tình yêu khó mà lay chuyển được.

- Vậy à?

Phượng hỏi mà đổi hẳn nét mặt, có cái gì bức rức trong lòng.

Ông Huấn gật đầu.

- Tính nói giống hệt mẹ nó, không khác tí nào cả.

- Mẹ của anh ấy? Cái giấc mộng cũ của anh? Phượng liếc nhanh về phía ông Huấn - Vậy thì anh hãy kể cho em nghe đi, để em được san sẻ như vậy có khi anh sẽ thấy nhẹ hơn.

- Vâng chắc chắn là anh sẽ kể cho em nghe.

Ông Huấn nói.

Cả hai đã vào đến nhà. Đèn đã được thắp sáng. Ông Tài đang mở nhạc một tấu khúc êm dịu của Paul Mauriat. Cả hai ngồi xuống ghế, Phượng nói:

- Hôm ấy ở trong Vườn Lê, em và Bội Quân khi đi ra sau vườn xem quýt, Bội Quân có nhắc lại chuyện của mẹ anh ấy. Quân cho biết là chẳng hiểu vì sao mẹ lại qua đời sớm vậy. Có lẽ anh ấy cũng muốn giấu em, cái chuyện đau lòng không nên nói...

- Đó là một sự thật...

Ông Huấn nói rồi đột ngột đứng dậy.

- Để anh đi rót hai ly rượu, uống cho ấm dạ một chút. Sau đó nếu em thích, anh sẽ kể lại chuyện đó cho em nghe.