Lê Văn nhảy xuống giường, nhìn vào đồng hồ gần mười giờ. Ngay tối qua Văn đã định bụng là sáng nay sẽ đến nhà Phượng rồi cả hai đi lễ nhà thờ. Vậy mà mãi bây giờ mới dậy, chắc là Phượng đã đi, mà nếu vậy muốn gặp Phượng chỉ còn nước đến thẳng giáo đường.
Văn vội vã đi vào toilette, vừa xong mới bước ra, đã nghe có tiếng chuông cửa reo. Văn mặc áo vào rồi bước ra phòng khách.
- Ồ!
Vừa thấy khách, Văn sựng lại. Sáng nay sao Bội Hoàng lại đến đây?
- Bất ngờ quá, phải không?
Bội Hoàng hỏi. Cô nàng mặc bộ áo màu xanh đậm, trông rất chững chạc.
Lê Văn cười:
- Vâng, bất ngờ. Giống như mặt trời mọc ở hướng tây vậy đó!
Bội Hoàng chỉ nói:
- Sáng nay, tôi và anh Quân cùng xuống đây. Anh Quân thì đi nhà thờ còn tôi lại đây.
Lê Văn chau mày:
- Bội Quân đến nhà thờ à? Có nghĩa là đi tìm Trúc Phượng?
- Không nghe anh ấy nói. - Bội Hoàng đáp rồi hỏi lại – Nhưng mà anh Quân không có quyền đi gặp Trúc Phượng sao?
- Ai nói vậy? – Lê Văn nhún vai – Tôi cũng đang dự tính đến nhà thờ đây.
Bội Hoàng tái mặt:
- Vậy thì sự hiện diện của tôi cản trở công việc của anh phải không? Nếu thế thì tôi về đây.
- Nói gì lạ vậy? – Lê Văn nắm tay Bội Hoàng kéo lại nói – Hoàng đến là mọi thứ phải gác lại hết. Nào ngồi xuống đây mình kế hoạch xem, hôm nay sẽ xử dụng thời gian thế nào.
Nhưng Bội Hoàng vẫn lạnh lùng:
- Thôi tôi về!
- Không được. – Lê Văn không buông Hoàng ra – Hôm nay Hoàng phải ở đây với tôi, không được đi đâu hết.
Lê Văn cương quyết. Và có lẽ vì cái nụ cười khá hấp dẫn của Lê Văn nên Hoàng mềm lòng. Hoàng không phản ứng nữa, nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh bên ngoài.
- Anh không định đi tìm Trúc Phượng nữa à?
- Bội Quân đã đi rồi, tôi đến đấy làm gì? – Lê Văn nói – Ai làm chuyện vô duyên như vậy? Vả lại Phượng hình như thích Bội Quân hơn.
- Ai bảo anh thế? – Hoàng hỏi – Tôi thì thấy anh Bội Quân ngu lắm.
- Tại sao?
Bội Hoàng ngồi xuống ghế trở lại.
- Tôi biết rất rõ Trúc Phượng. Cô ấy không có yêu anh Bội Quân đâu.
Lê Văn cười:
- Sao Hoàng lại suy nghĩ như vậy? Con trai nhiều khi đi tìm con gái không hẳn là vì yêu, mà có khi vì buồn, cô đơn hoặc không biết xử dụng thời gian vào việc gì. Như vậy Quân đi tìm Phượng không có nghĩa là Quân yêu Phượng.
- Vậy à? - Sắc mặt Hoàng chợt thay đổi - Thế còn anh. Mỗi lần anh đến tìm tôi cũng chỉ vì buồn, vì không biết xử dụng thời giờ rảnh rỗi vào việc gì à?
Lê Văn giật mình đính chính:
- Hoàng hiểu sai rồi, tôi thích Hoàng thật đấy chứ.
Lời của Văn làm Hoàng đỏ mặt. Hoàng là con gái quen sống khép kín, nên Văn nói thích là Hoàng tin ngay. Khuôn mặt Hoàng rạng rỡ hẳn, nhưng Hoàng cũng nói:
- Anh lúc nào cũng đùa được.
Lê Văn lợi dụng cơ hội, hôn nhẹ lên trán Hoàng. Hoàng đẩy Văn ra xa, hỏi:
- Bây giờ mình đi chứ?
- Dĩ nhiên. – Lê Văn đứng dậy – Hoàng sợ ngồi riêng rẽ với tôi phải không?
- Anh bỏ cái cách đùa giỡn vậy đi, tôi không thích.
- Vâng lệnh!
Lê Văn kịch cỡm nói.
Nhưng khi ra ngoài, cả hai giật mình. Ông bà Lê Bá Vỹ không hiểu sao hôm nay lại chưa đi đâu cả. Họ ngồi đó, nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Văn phải giới thiệu:
- Cha mẹ, con xin được giới thiệu đây là cô Bội Hoàng, bạn học của con, là con gái của ông Lê Chí Huấn.
- Con gái Lê Chí Huấn à? – Ông Bá Vỹ có vẻ kinh ngạc – Chí Huấn trẻ như vậy, không ngờ có con gái lớn thế này sao?
Lê Văn đợi Bội Hoàng ngồi xuống, rồi nói:
- Ông ấy còn có một đứa con trai lớn hơn nữa, Bội Hoàng chỉ là em thôi.
- Vậy à?
Ông bà Lê Bá Vỹ ngắm cô gái trước mặt. Cô bé có nét đẹp hiền lành, quý phái. Bà Vỹ có vẻ rất ưa thích, bà khen:
- Cô Lê đây khá đẹp, có điều hình như không được giống ông Huấn.
- Dạ. - Bội Hoàng nhỏ nhẹ đáp – Nghe nói thì con giống mẹ hơn.
- Hèn gì. – Bà Bá Vỹ gật gù – À... tụi con là bạn học chung lớp, vậy mà sao Lê Văn nó không hề đưa con đến đây lần nào cả vậy?
Lê Văn cười:
- Bởi vì con chỉ đến nhà cô ấy thôi.
- Vậy cũng tốt! Cũng tốt!
Ông Bá Vỹ gật đầu. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Lê Văn chọn bạn cũng phải chọn người môn đăng hộ đối làm bạn.
- Thế các con định đi đâu à?
Bà Vỹ hỏi. Lê Văn liếc nhanh về phía Hoàng rồi đáp:
- Chúng con định đi xem phim
- Vậy thì ăn cơm rồi hãy đi. – Bà Vỹ nói – Lâu lắm ba mẹ mới có mặt ở nhà đông đủ, sẵn đây mình ăn cơm nói chuyện cho vui.
- Dạ...
Bội Hoàng lúng túng... Hoàng chưa thích ứng được cái không khí có nhiều người xa lạ thế này. Lê Văn hiểu tính Hoàng, vội nói:
- Thôi để lần sau đi mẹ... chúng con đã sắp sẵn chương trình rồi.
- Thôi được để lần sau vậy. – Ông Bá Vỹ nghe nói cười lớn - Lần sau phải mời cả Lê Chí Huấn đến ăn cơm mới vui.
Tiếng cười của ông Vỹ làm Hoàng đỏ mặt hơn. Hoàng nghĩ như vậy có nghĩa là tình cảm của mình với Văn đã được mọi người chấp thuận.
Lê Văn đứng dậy.
- Vậy thì để chúng con đi nhé. Tối sẽ gặp lại cha mẹ.
Rồi Văn nắm tay Hoàng đi ra ngoài.
Nắng bên ngoài chói chang, nhưng không nóng lắm. Vừa ra đến ngoài Hoàng đã đẩy tay Văn ra.
- Ông là ông vua nói dối, ai hứa với ông đi xem xinê bao giờ chứ?
- Nhưng ban nãy Hoàng đã hứa là đi với tôi rồi. Không phải chỉ hôm nay mà cả đời nữa.
Hoàng càng đỏ mặt hơn, trong khi Lê Văn cười lớn. Họ ra đến đường cái, ngoắt một chiếc taxi nhảy lên. Xe chạy để lại một vệt khói dài phía sau.
Cầu mong mưa hòa gió thuận. Với Hoàng và Văn mọi thứ đều thuận lợi và suông sẻ... Nào có gì trở ngại cho cả hai chứ? Nhưng cuộc đời lắm chuyện éo le, nhất là trên phương diện tình cảm, khônng ai dám chắc điều gì cả.
Có lúc tình yêu đến một cách dễ dàng, nhưng có lúc nó cũng như làn khói trong mưa tan đi nhanh chóng.
Bội Quân đứng ngay bên bãi cỏ trước giáo đường. Ở đây thoáng đãng, chàng có thể trông thấy hết những người vào lễ. Vậy mà Quân đứng đã khá lâu. Vẫn không thấy bóng Trúc Phượng đâu. Bội Hoàng đã cho Quân biết Trúc Phượng là người ngoan đạo, chủ nhật nào cũng đi xem lễ. Không lẽ hôm nay, Phượng lại thay đổi đột xuất?
Bội Quân đứng mỏi cả chân mà vẫn không thấy bóng Trúc Phượng, con người cao ngạo của Quân chưa bao giờ nhẫn nại đến độ này. Mãi cho đến lúc nắng lên thật cao, lưng Quân ướt đẫm mồ hôi, Quân mới thấy Trúc Phượng chậm rãi đi tới. Vẫn bộ áo ngày hôm qua, váy màu tro, áo pull trắng, nhưng Phượng hôm nay lại khá tươi mát.
Thấy Quân, Phượng có vẻ ngạc nhiên:
- Ồ! Anh Quân, anh cũng đến đây nữa à?
Quân cười nhẹ:
- Hình như ở đây ai đến cũng được mà? Phải không Phượng? Nghe Hoàng nói tuần nào Phượng cũng đi lễ ở giáo đường này cả.
- Vâng – Trúc Phượng nói – Nhưng cái ý anh ban nãy cho thấy anh đến đấy không phải là để xem lễ? Như vậy thì Chúa không được vui đâu.
Bội Quân nhìn Phượng:
- Chuyện đó đối với tôi không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn biết là Phượng có thích thấy tôi đến đây không?
- Dĩ nhiên rồi.
Phượng thọc tay vào túi áo. Bất chợt chạm phải xâu chìa khóa nhà ông Huấn và tờ giấy điện thoại mà ông ta đã cố ý bỏ vào túi áo nàng. Phượng giật mình nói: