Boss Lạnh Lùng Chỉ Yêu Tôi

Chương 24.2: Chồng của cô thật sự rất đẹp trai

Edit: Moon

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người anh, mông lung, mái tóc đen mượt bị ánh nắng sớm nhuộm vàng, giống như kim tuyến.

Quay lưng về phía ánh nắng anh giống như vị thần trong thần thoại, từ kim quang thánh khiết đi ra, anh tuấn, cao quý, thiêng liêng.

Cảnh đẹp này có chút quá mức, nhưng Tô Vãn Hạ lại cảm thấy, anh trời sinh chính là để trở thành một sự tồn tại hoàn mỹ đến cực điểm.

"Sao thế?" Mục Anh Thần nhìn Tô Vãn Hạ có chút ngu ngơ không khỏi mở miệng hỏi.

"À... Không sao" Tô Vãn Hạ lập tức quay đi, cô tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này nhìn ra vừa rồi cô đã bị anh mê hoặc, như vậy sẽ rất mất mặt.

"Buổi sáng không khí tốt, anh đẩy em ra ngoài hít thở không khí" Mục Anh Thần hỏi ý kiến Tô Vãn Hạ.

Tô Vãn Hạ có chút cao hứng nháy nháy mắt, cô cũng không muốn ở trong phòng, buồn bực chết rồi.

"Ừm ừm!" Cô hưng phấn gật đầu.

Mục Anh Thần nhìn hành vi ngây thơ của cô, bất đắc dĩ ngoắc ngoắc khóe môi.

Khi Mục Anh Thần đẩy Tô Vãn Hạ đi vào công viện bệnh viện, những người biết lai lịch của anh đều sợ đến ngây người, bọn họ thế mà thấy được BOSS cường đại, kiệt ngạo không ai bì nổi tự mình đẩy một người phụ nữ.

Mặc dù cũng nghe nói đại BOSS bọn họ đối với người phụ nữ này rất không bình thường, nhưng loại chuyện như đẩy xe này cũng không nhất thiết phải tự mình ra tay chứ!

Chẳng lẽ bọn họ đây là muốn tiết tấu có vợ BOSS?

Tô Vãn Hạ cũng nghe nghe thấy chút nghị luận sau lưng, ngượng ngùng nói với người phía sau: "Nếu không để y tá đến đi!"

Mục Anh Thần coi như không nghe thấy, vẫn đẩy cô đi về phía trước, dừng ở bên cạnh một khóm hoa.

Nơi này không khí rất tươi mát, tán cây cao lớn che bớt một phần ánh nắng, khiến cho người ta cảm thấy nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái dễ chịu.

"Này! Anh chàng này nhìn thật đẹp trai!" Một bà lão tóc bạc trắng cũng mặc áo bệnh không biết từ đâu đi tới bên cạnh bọn họ, bên cạnh còn một ông lão, chắc là vợ chồng.

"Cô gái, chồng của cô thật là đẹp trai! Còn quan tâm cô như vậy, nha, thật sự là tốt số nha!"

Tô Vãn Hạ cười xấu hổ với bà lão, "Bà hiểu lầm rồi, chúng tôi."

"A, hai người chưa kết hôn!" bà lão kinh ngạc há hốc mồm, sau đó xích lại gần Tô Vãn Hạ nhỏ giọng nói ra: "Vậy cô phải giữ thật chặt, người đàn ông như vậy quả thực là đốt đèn l*иg cũng tìm không ra đó!"

"Ha ha." Tô Vãn Hạ gượng cười hai tiếng, cô thật không biết nên nói cái gì cho phải .

"Đi thôi, lão bà, khi nào mới có thể sửa cái tật nói nhiều của bà." Ông lão bên cạnh kéo tay bà lão, lại nói với một câu với Tô Vãn Hạ và Mục Anh Thần: "Hai người đừng để ý, lão bà nhà tôi, nhiều chuyện."

"Ha ha, không sao!"

Ông lão kéo tay bà lão, trước khi rời đi lại quay đầu nói với Tô Vãn Hạ: "Chỉ là, cô gái, đối tượng của cô coi như không tệ, mau chóng kết hôn đi."

Nói xong cũng dắt bà lão chậm rãi bước đi, bóng lưng của hai người tựa vào nhau, không khỏi khiến Tô Vãn Hạ nghĩ đến một câu: Nắm tay bà, cùng bà già đi, có lẽ đây là kỳ vọng trong lòng mỗi người, có thể cùng người mình yêu từ từ già đi, là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào!

Chỉ là, bọn họ từ đâu nhìn ra cô và Mục Anh Thần giống vợ chồng. .

Tâm tình Mục Anh Thần lại trở nên vui vẻ, ở trong lòng không khỏi thầm nói: Kết hôn!

Đây là một chuyện ngẫm lại cũng cảm giác vô cùng tốt đẹp!