Mục Anh Thần ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nhìn thực đơn, sau đó ném thực đơn lên bàn.
Từng cái tên món ăn từ trong miệng anh phun ra, âm thanh hoa lệ từ tính làm cho tên những món ăn tao nhã kia càng thêm sinh động.
Tô Vãn Hạ trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì, những món anh gọi đều là món cô thích ăn, mà hai món anh thích ăn cũng không gọi?
Không biết tại sao, cô thuận miệng phun ra tên hai món ăn với nhân viên phục vụ, lúc cô vừa mới lật thực đơn ra, ma xui quỷ khiến liền nhớ rất rõ ràng.
Mục Anh Thần trong nháy mắt sửng sốt, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác sung sướиɠ mãnh liệt, đáy mắt đen láy cũng xẹt qua một tia kinh hỉ không thể nhìn thấy được, ánh mắt nhìn về phía Tô Vãn Hạ chậm rãi trở lên nóng rực.
Tô Vãn Hạ lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện tên món ăn mình vừa mới gọi, không phải chính là hai món mà Mục Anh Thần thích nhất sao?
Vành tai chợt nóng lên, cô thật muốn đào một cái lỗ để chui vào.
Chỗ ngồi của cô vốn đã kề sát Mục Anh Thần, giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở trên người cô.
Trong nháy mắt cô như ngồi trên kim trong gió, bối rối như tê dại, cô không còn cách nào khác đành phải kiên trì tùy tiện gọi hai món ăn, lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng ánh mắt Mục Anh Thần vẫn không dời đi.
Đang xấu hổ không biết làm thế nào, Án Ức Nhu cùng Khang Hiểu Lan cười ha ha đi vào.
"Yo, Mục tổng cũng ở đây, chậc chậc, thật sự là ngàn năm hiếm thấy a!" Dù sao Khang Hiểu Lan cùng Mục Phong và mấy người Quý Hoa cũng khá quen thuộc, nhìn thấy Mục Anh Thần cũng ở đây, nhịn không được trêu ghẹo một phen.
Mục Anh Thần hiện tại tâm trạng rất tốt, không khỏi nói: "Sao nào? Không được sao? ”
"Có thể, có thể, sao lại không thể" Khang Hiểu Lan nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn Tô Vãn Hạ một cái.
"Được rồi, Khang Hiểu Lan, mau chăm sóc ông xã cậu đi, đừng để đến ngày nào đó người ta cướp đi mất, cậu khóc cũng không khóc được." Bọn họ vừa đến, phá vỡ trạng thái xấu hổ vừa rồi của Tô Vãn Hạ.
"Vãn Hạ, cậu nói cái gì vậy, có tin mình giận cậu không!" Khang Hiểu Lan không thể bình tĩnh được nữa, vốn người theo đuổi Mục Phong rất nhiều có được không? Cô còn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, sau đó lôi kéo Án Ức Nhu ngồi xuống.
Tô Vãn Hạ cười ha ha một tiếng: "Được rồi, mình chỉ đùa thôi, mau nhìn xem ăn cái gì đi. ”
Mục Anh Thần nhìn mọi người trên bàn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, phảng phất lại như trở lại quá khứ tốt đẹp lúc còn đi học.
Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, miễn là có cô, anh liền sẽ thỏa mãn.
Trong bữa ăn, Quý Hoa, Mục Sơ Dương, mấy người Án Ức Nhu đều mất phong độ trong xem ai nhanh tay hơn, Khang Hiểu Lan cùng Mục Phong cũng hưng trí bừng bừng gia nhập cuộc chơi.
Quy tắc là thế này, mấy người đồng thời tập trung vào một món ăn, hơn nữa một món ăn chỉ có thể gắp một lần, xem ai gắp nhiều.
Tô Vãn Hạ vốn cũng muốn tham dự, nhưng vừa giương mắt liền nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Mục Anh Thần nhìn bọn Mục Sơ Dương, cô liền bỏ đi ý niệm này trong đầu.
Quý Hoa bắt đầu một tiếng, từng người như đám thổ phỉ giống như tám trăm năm chưa ăn cơm cùng xông lên cướp.
Khóe mắt Tô Vãn Hạ giật giật, xem ra lựa chọn của cô là chính xác.
Vòng thứ nhất kết thúc, đồ ăn trong đĩa Quý Hoa là nhiều nhất, thực ra cũng không nhiều lắm. Trong đĩa của Án Ức Nhu trơn bóng, cái gì cũng không có.
Mục Phong, Mục Sơ Dương, Khang Hiểu Lan trên đĩa cũng không tính là quá ít.
Án Ức Nhu vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm Mục Sơ Dương, tức giận nói: "Mục Sơ Dương, anh quá vô sỉ! ”
Mục Sơ Dương cười hắc hắc: "Đồ ăn cướp tới ăn mới ngon a..." Dứt lời còn gắp thức ăn bỏ vào miệng, "Ừm, ngon, rất ngon."