Hai người một đường trầm mặc đến tập đoàn Mục thị, sau khi xuống xe, Tô Vãn Hạ định đi thang máy dành cho nhân viên, nhưng Mục Anh Thần không nói hai lời, kéo cô vào thang máy chuyên dụng.
Tô Vãn Hạ trợn tròn mắt, người này sao bây giờ lại bá đạo như vậy!
Đinh! Khi đến tầng 67, Tô Vãn Hạ trực tiếp ra khỏi thang máy, không để ý đến Mục Anh Thần ở phía sau.
Nhìn thấy bộ dáng của Tô Vãn Hạ như vậy, Mục Anh Thần bất đắc dĩ nhướng mày, tính tình còn lớn như vậy.
Tập đoàn của Mục thị không chỉ cao mà còn rất lớn, Tô Vãn Hạ phải mất năm phút để tìm ra cái gọi là bộ phận xây dựng.
Nhưng khi cô bước vào--
"Xin lỗi cô là?"
"Tôi là Summer của dự án đảo Bali." Vì toàn bộ văn phòng đều trong suốt, Tô Vãn Hạ thấy Mạnh Xán đang vẫy tay với cô ở bên trong, sau đó chỉ vào cái thẻ nhân viên trên cổ mình.
Tô Vãn Hạ ngay lập tức hiểu được, cô cần phải có một cái thẻ nhân viên để vào văn phòng.
"Thẻ của cô ở văn phòng tổng giám đốc, ngày hôm qua giám đốc Quý đã dặn dò rồi." Nữ nhân viên hành chính lễ phép nói.
Trái tim của Tô Vãn Hạ bùng lên một ngọn lửa vô danh, Quý Hoa bị điên rồi phải không? Tại sao lại đem thẻ của cô đến phòng của Mục Anh Thần.
"Vậy cô có thể giúp tôi lấy nó được không?"
"Thật ngại quá, chúng tôi không được phép tùy ý ra vào văn phòng của tổng giám đốc."
Tô Vãn Hạ toát mồ hôi hột, cô vừa trợn mắt nhìn Mục Anh Thần, bây giờ lại đến văn phòng của anh một lần nữa, Trời ạ! Thế giới thật tốt đẹp, nhưng cô thật buồn.
Bất đắc dĩ không tình nguyện đi lên tầng cao nhất, muốn tìm tên khốn Quý Hoa để anh ta đi lấy giúp cô, nhưng lại tìm không thấy.
“Cô Tô, cô tìm Mục tổng sao?” Thư ký niềm nở chào chào cô hỏi.
Tô Vãn Hạ không biết tại sao vị thư ký này mỗi lần gặp cô đều nhiệt tình như vậy.
Nhưng cô không biết là vị thư ký này đã chứng kiến cô đùa giỡn Mục Anh Thần trong bữa tiệc, và sau đó được Mục Anh Thần mang đi với khuôn mặt dịu dàng.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy tổng giám đốc nhà mình để ý đến người phụ nữ nào như vậy, nói không chừng đó là phu nhân tương lai của tổng giám đốc chăng? Nhất định phải nhiệt tình một chút.
"Ha ha, đúng vậy, tôi tìm anh ấy lấy một thứ."
"Nếu không thì cô lấy giúp cho tôi được không, đó là thẻ từ để vào văn phòng!" Tô Vãn Hạ nhìn thư ký đầy vẻ mong đợi.
“Mục tổng vừa mới căn dặn không cho chúng tôi tùy tiện quấy rầy.” Thư ký vẻ mặt khó xử.
“Vậy được, tôi tự đi.” Cô không còn cách nào khác đành phải tự mình đến cửa phòng tổng giám đốc.
Nhẹ nhàng gõ hai cái, không có phản hồi, lại nhẹ nhàng gõ hai cái, vẫn không có phản hồi.
Tô Vãn Hạ nghi ngờ cau mày, sau đó cẩn thận mở một khe cửa, từ từ thò đầu vào, trong lòng không khỏi thở dài, cô là kẻ trộm sao?
Khi cô nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, cơ thể cô cứng đờ ra, Mục Anh Thần đang mở cuộc họp video, cô nghĩ bảo sao không thấy trả lời, thì ra là không rảnh để ý.
"Pause!" Mục Anh Thần định nói gì đó với cánh cửa, nhưng khi nhìn thấy đó là Tô Vãn Hạ,
anh liện kêu tạm dừng với màn hình.
“Sao vậy?” Mục Anh Thần nhướng mày.
Làm gián đoạn cuộc họp của người khác là rất mất đạo đức, Tô Vãn Hạ có chút xấu hổ, "Cái kia, thẻ từ của em có phải ở đây không?"
Mục Anh Thần chỉ vào thẻ từ bên cạnh máy tính.
Tô Vãn Hạ cúi xuống đi đến máy tính, cầm lấy thẻ của cô, lại cúi lưng xuống đi đến cửa.
"Hô— mệt chết đi được."
"Dán ảnh lên, không dán liền phạt tiền." Mục Anh Thần thản nhiên nói.
Khóe miệng Tô Vãn Hạ giật giật, không thể không nghe nói một câu "Biết rồi", sau đó đóng cửa lại, trong lòng thở phì phì mắng to Quý Hoa.