Boss Lạnh Lùng Chỉ Yêu Tôi

Chương 2.1: Gặp lại

Tô Vãn Hạ còn đang nghĩ Yến Ức Nhu gọi tới, cũng không thèm nhìn, trực tiếp mở nghe.

“Ức Nhu, cậu đừng thúc giục nữa, mình đang xếp hàng nè!” Tô Vãn Hạ tức giận nói.

Mà đầu dây điện thoại kia, sửng sốt 2 giây.

“Chào cô, xin hỏi có phải cô Tô không?” Là một giọng nam xa lạ.

Tô Vãn Hạ giật mình nhướny: Vâng, xin hỏi anh là?”

“Chào cô, chỗ xe của cô đậu không đúng nơi quy định, mời cô trong vòng năm phút chạy xe ra chỗ khác nếu không xe cô sẽ bị kéo đi.”

“Cái gì?” Tô Vãn Hạ nháy mắt ngây người, không khỏi hô to ra tiếng, cô vừa về nước thì mới mua xe mà cô thích, sao có thể tùy tiện kéo đi được.

Người xếp hàng phía trước cũng tò mò nhìn cô.

Cô ngượng ngùng vẫy tay với mọi người.

Sau đó vội vàng nói vào điện thoại : “Tôi đến ngay, đừng có kéo xe của tôi đó.”

Cô nhìn lại còn có bảy tám người xếp hàng phía trước, Tô Vãn Hạ bất đắc dĩ xoa trán, chuyện gì vậy chứ.

Sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo người phía trước cô, xấu hổ mở miệng: “Xin chào, tiên sinh, anh có thể giúp tôi một chút hay không?”

Người phía trước dường như ngoài ý muốn, xoay người nhìn Tô Vãn Hạ.

Tô Vãn Hạ không nghĩ tới chỉ tùy tiện lôi kéo thì kéo phải một anh đẹp trai, ngượng ngùng cười cười: “Xe ở ngoài của tôi đậu sai vị trí, yêu cầu chạy tới đó ngay lập tức, anh có thể chờ thanh toán giúp tôi được không?”

Nói xong không đợi anh ấy trả lời , nhanh nhẹn từ trong túi móc ra tiền mặt, nhét vào trong tay anh ấy.

“Cảm ơn nhiều!”

Nói xong lại thêm câu: “Cậu là người tốt. ”

Sau đó thì dẫm giày cao gót chạy nhanh về phía cửa.

Mục Sơ Dương nhìn bóng dáng của Tô Vãn Hạ ngẩn người, sau đó cười lắc đầu, không nghĩ tới anh ấy sẽ gặp được người thú vị như vậy.

Thanh toán xong, anh đẩy xe thức ăn của Tô Vãn Hạ đi tới cửa chờ, kỳ thật anh ấy cũng không mua gì, chỉ vào lấy một hộp kẹo cao su thôi.

Một lát sau, từ thang máy chuyên dụng đi ra một đám người, mỗi người đều mặc tây trang giày da, biểu cảm nghiêm túc, cung kính vây quanh người đàn ông lạnh lùng, cao quý kia đi về phía Mục Sơ Dương. .

Những vệ sĩ chờ ở thang máy cũng yên lặng đi theo phía sau anh.

Mục Sơ Dương vẫy tay: “Anh, xong việc nhanh như vạy à?”

Mục Anh Thần nhìn anh một cái, sau đó nhướng mày nhìn một xe đồ ăn bên cạnh anh ấy.

“Lúc nào thì em chuyên nghiệp như vậy hả, đi kiểm tra thị trường, cần thiết mua nhiều đồ ăn như vậy sao?”

Mục Sơ Dương nhún vai, buông tay: “Đừng hiểu lầm, sao em có thể mua mấy thứ này chứ, là một cô gái xin đẹp.”

Nhìn Mục Anh Thần nhíu mày, anh ấy lại nói: “Đừng nghĩ nhiều, em chỉ là làm người tốt giữ đồ dùm cô ấy.”

Mục Anh Thần mặc kệ anh ấy, đi về phía bãi đỗ xe, một đám người cũng vội vàng theo sau.

Tô Vãn Hạ giao hóa đơn phạt xong, đổi vị trí đậu xe rồi lúc này mới chạy nhanh về phía siêu thị, hôm nay ra cửa cô không xem ngày hay sao á, thật xui xẻo.

Mới vừa tới gần cửa thì thấy anh chàng đẹp trai đứng đó, bên cạnh là một xe đồ của cô, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa.

Thấy cô chạy tới thì vẫy tay với cô.

Tô Vãn Hạ thở không ra hơi đi tới trước mặt cậu.

“Thật sự cảm ơn cậu. ”

Mục Sơ Dương nhìn Tô Vãn Hạ tháo kính râm ra, trong mắt đầy sự kinh diễm, thật sự là một người đẹp! Quá đẹp!

“Không có gì, cô đã giải quyết vụ chiếc xe rồi chưa?”

“Ừm, xong rồi. ” Tô Vãn Hạ xấu hổ cười nói.

“Đồ của cô. ” Mục Sơ Dương đẩy xe tới trước mặt Tô Vãn Hạ.

“Cảm ơn.” Vừa rồi gấp quá , mấy thứ này lại cần thiết mua, nhớ tới việc vừa rồi, Tô Vãn Hạ ngượng ngùng nở nụ cười.

“Không cần khách khí như vậy, tôi là Mục Sơ Dương , không biết cô tên gì?” Người đẹp như vậy đã có cơ hội thì phải làm quen mới được.