- Mấy giờ rồi?
Tôi không có mang đồng hồ, nhưng hoạt động của chàng thì như một công thức bất dịch nên đáp.
- Khoảng tám giờ kém mười.
- Vậy à? Anh đi làm nhé!
Rồi Vỹ kéo ghế, chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn. Một lúc sau, tôi biết chàng đã thay đồ. Tiếng chân bước ra cửa, rồi cổng mở, tiếng nổ máy ở nhà xe. Sau đấy là tiếng kèn, rồi xe chạy vυ't ra ngoài.
Mọi thứ trở lại với cái yên tĩnh cố hữu, giống như mặt nước hồ sau cái khuấy động do chiếc lá rơi, đã phẳng lại như gương. Tôi bưng chén cháo lên mà chẳng muốn ăn tí nào. Nhìn chén cháo từ lúc nó bốc khói, mãi cho đến khi nguội lạnh, tôi mới đặt xuống rồi đi vào phòng khách.
Ngồi co ro trong phòng khách, đặt thêm chiếc gối sau lưng cho đỡ lạnh, tôi cầm lấy quyển "Chuông gọi hồn ai" đã xem qua hằng trăm lần rồi mà chưa chán. Thời gian sao mà dài lê thê. Một ngày rồi một ngày cứ lặng lẽ như vậy trôi qua. Tôi như một loài thực vật ký sinh. Cô tớ gái tên Thu lặng lẽ bước vào, đặt ly trà nóng trên bàn cho tôi, rồi nói:
- Bà chủ, hôm nay nhà ta ăn gì?
- Ồ, cái gì cũng được. Em thấy ông chủ thích ăn cái gì thì mua thứ đó.
Cô tớ biết ý tôi, không hỏi thêm, đi ra. Thứ gì cũng được. Phải, lúc gần đây chẳng hiểu sao tôi lại không thiết dùng một thứ gì cả. Cái gì cũng nhạt nhẽo. Dù đấy là cao lương hay là mỹ vị. Ðiệu này mà kéo dài, có lẽ rồi tôi sẽ chết mòn mất.
Tôi cứ ngồi như thế. Cô tớ đã xách giỏ đi ra chợ từ lâu. Nhà chỉ còn lại một mình tôi. Một khoảng trống lạnh lẽo. Mọi thứ như ngưng đọng.
Tôi ngồi đấy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả một đêm không ngủ làm tôi mệt mỏi. Tôi biết nhiều người đã nhìn vào tòa biệt thự xinh xắn này, những tiện nghi trong nhà và địa vị của Vỹ rồi cho rằng tôi là người đàn bà hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc chăng? Không biết. Tôi chỉ cảm thấy là vô tri nhiều lúc hay hơn. Vô tình nhiều lúc hơn cả hữu tình. Còn hạnh phúc thì nó là một cái gì không cụ thể, xa vời quá.
Một đêm không ngủ được làm tôi mệt mỏi. Ðôi mắt nặng trĩu, mà đầu thì như choáng, thế là tôi lại rơi vào trạng thái đó tôi lại thấy chiếc quan tài màu đen. Vâng, màu đen, nó rất to. Người ta đang dùng dây thừng đưa nó xuống huyệt mộ. Chiếc quan tài màu đen, hay cái kén màu đen? Tôi đã chạy xông đến định giữ lại, không cho người hạ nó xuống. Tôi vừa khóc vừa hét:
- Ðừng! Ðừng! Ðừng nhốt mẹ tôi trong cái kén màu đen đó. Hãy thả mẹ tôi ra, bằng không mẹ tôi sẽ chết mất! Hãy thả mẹ tôi ra!
Có người bước tới giữ tôi lại, rồi đưa tôi ra khỏi khu mộ. Một chiếc khăn ướt được mang đến lau mặt, lau tóc cho tôi. Khi tôi mở mắt ra, thì đã trông thấy cha. Người thật tiều tụy. Ðôi mắt sâu của người ngập đầy bi thương người buồn buồn nói với tôi:
- Ðừng có khóc nữa Thanh Thanh ạ! Mẹ dù sao cũng đã mất rồi. Mẹ con chết được như vậy có lẽ cũng còn sướиɠ hơn là sống.
Tôi vẫn vùng vẫy la khóc.
- Con không chịu đâu. Con không muốn thấy mẹ bị nhốt trong cái khối màu đen kia. Hãy thả mẹ tôi ra.
Cha đã ôm chầm lấy tôi, mắt người rơm rớm nước mắt. Rồi sau đấy hình như có một người bà con nào đấy đã đến bế tôi đi khỏi vòng tay của cha. Mấy người xúm lại vỗ về, dụ ngọt, khuyên nhủ.
Tôi lại nghe tiếng xầm xì đâu đó:
- Xem kìa, con bé ăn nói gì kỳ quá. Chắc chắn một điều là nó có cái gen điên di truyền trong người. Quí vị để ý hành động của nó xem, không chừng đã phát bệnh rồi cũng nên.
Ðiên? Ðã phát bệnh? Tôi giật mình khi nhớ lại chuyện cũ. Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi. Mười mấy năm về trước. Vậy mà tôi vẫn nhớ rõ như in.
Ngồi ngay ngắn lại, kéo chiếc gối lót lưng ra. Ly trà đã nguội lạnh, tôi hớp một hớp, nước trà lạnh khiến tôi rùng mình. Ðiên à? nếu được điên không chừng hạnh phúc hơn là không điên. Người điên đâu còn khát khao, đâu phải suy nghĩ, bận tâm, phiền muộn. Ðúng không? Chỉ có hoàn cảnh sống như hiện tại mới đáng làm cho con người sẽ trở thành điên mới đúng.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi. Mới chín giờ hơn. Tôi đứng dậy, bước ra sân vườn. Dưới ánh nắng mặt trời, vườn hoa rực rỡ, tôi chớp chớp mắt nhìn thẳng về phía mặt trời, nhưng chỉ được một chút là mắt đã hoa lên... Nghĩ lại, con người cũng thật kỳ cục, họ như thích bóng tối nhiều hơn là ánh sáng. Nhưng bóng tối lại tượng trưng cho sự đe dọa, xấu xa, tội lỗi cơ mà?
Tôi còn đang phân vân thì chuông cửa reo, rồi cô tớ tên Thu với chiếc giỏ đi chợ trên tay bước vào. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô bé có vẻ hốt hoảng. Nó đi thẳng một mạch đến bên tôi, vừa thở hổn hển, vừa nói:
- Thưa bà, sợ quá! Ngoài kia, ngoài cổng ta kia kìa... Có một người đàn ông cứ đứng ở đó nhìn vào nhà. Con để ý thấy đã ba hôm nay, ông ta đứng như vậy. Và mỗi lần thấy con đi ra cửa, là ông ta nhìn theo. Nhìn một cách kỳ lạ lắm... Ban nãy con đi chợ lại thấy ông ta, bây giờ quay về, ông ta vẫn còn đứng đấy! Lạ thật!
Con bé ấp úng một chút lại tiếp:
- Bà ra cổng mà xem. Ở ngay cạnh cột đèn đường trước của nhà ta đó, con ngại quá!
Tôi nghe con bé nói, rồi nhìn nó. Chuyện như vậy mà cũng ngại. Hớt hải thật sự hay là một sự làm dáng giả vờ? Con bé năm nay mười sáu tuổi, tuổi bắt đầu mơ mộng, nhưng mà cái khuôn mặt dẹt, răng hô, lại đầy tàn nhang của nó. Một khuôn mặt như vậy mà hấp dẫn đàn ông được à?
Tôi lại ngắm kỹ thân hình gầy gầy như con khô hố của nó chẳng có một chút gì biểu hiện cho cái hấp dẫn của thiếu nữ ở tuổi dậy thì. Vậy thì làm sao?... Tôi không nhịn được cuời, nhưng cũng nói:
- Không sao đâu... Tại em bị cái gì ám ảnh đó. Chứ tôi thấy có lẽ ông ta chỉ là một người qua đường hoặc có hẹn hò, đứng đấy chờ ai thôi. Em đừng để ý nữa vào nhà đi.
Nhưng tôi chưa dứt lời thì đã thấy một bóng người đàn ông xuất hiện ngay trước đôi cánh cổng mở toang, mà cô Thu khi vào chưa kịp đóng lại. Tôi giật mình nhìn sững. Gã mặc chiếc chemise trắng, quần dài màu cà phê sữa. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió màu đen. Mái tóc dài, đôi mắt đen sâu, đăm đăm nhìn về phía chúng tôi. Cô Thu sợ hãi lùi ra sau, lắp bắp nói:
- Thưa bà, hắn đấy, chính hắn đấy!
Người đàn ông không đợi chúng tôi hỏi, đã bước vào trong sân. Anh ta đứng tựa lưng vào tường, đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Lặng lẽ nhìn tôi.
Bấy giờ tôi mới giật mình. Một gương mặt quá quen thuộc, trái tim chợt nặng trĩu. Nó nặng đến độ làm tôi như nghẹt thở. Tôi lùi ra sau một bước. Cô bé Thu không hiểu, tưởng tôi sợ, nó vội chạy ra sau núp sau lưng tôi.
Nhưng rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh. Tôi quay lại đẩy nó vào nhà, nói:
- Vào trong đi, không sao đâu, người quen mà!
Cô bé Thu ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn người đàn ông lạ. Xong mới chịu rút lui vào trong. Ðợi con bé đi xong, tôi mới bước tới. Cố nén cơn xúc động trong lòng, tôi nói:
- Tôi không ngờ anh lại quay trở về đây.
Anh ta cười buồn nói:
- Về được hơn một tuần rồi.
- Thế hôm nay mới đến thăm tôi? Tôi hỏi, nhưng cố tỏ ra thật bình thản. Vào phòng khách ngồi nhé? Nói chuyện mà đứng ngoài cửa coi không đẹp tí nào.
Anh ta không phản đối, lặng lẽ theo tôi vào nhà. Tôi bảo cô Thu ra khép cửa lại cẩn thận. Chúng tôi đi vào phòng khách. Anh chàng đứng giữa phòng đưa mắt nhìn quanh. Sau đấy mới chịu ngồi xuống ghế salon, rồi chau mày nói:
- Sống thế này tốt quá rồi còn gì.
Tôi nói như phân bua:
- Ngôi nhà này là của cha mẹ anh Vỹ cho chúng tôi như một món quà cưới. Sau đó anh Vỹ cho sửa chữa lại một chút mới thế này.
Chàng yên lặng nhìn tôi. Không khí hơi ngột ngạt. Tôi đưa hộp thuốc thơm qua mời, nhưng chàng không lấy thuốc, mà lại chụp lấy tay tôi, rồi hỏi: