Tri Kỉ Của Em

Chương 3

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đi xuống dưới tầng thì giật mình mở căng mắt ra nhìn là một mớ hỗn độn do anh gây ra. Cô chán chường thở dài hỏi anh.

"Anh đang làm gì vậy? Sao cả phòng bừa bộn thế này?"

"Anh biết em đang mệt nên anh muốn dậy sớm nấu cháo trứng lòng đào cho em ăn."

"Haizz... . Tôi nói cho anh biết và nhớ kĩ giùm tôi, thứ nhất chúng ta chỉ là quan hệ vợ chồng trên hợp đồng và dưới danh nghĩa, tôi có mệt hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh đâu. Thứ hai, tôi bị dị ứng với trứng gà, thế thôi. Anh kêu người dọn dẹp hết đi, còn nữa đền bộ bát thạch anh hồng cho tôi đi anh đập phá hết của tôi rồi kìa."

"Được rồi, cô lên nghỉ ngơi đi, tôi cũng chỉ nấu cho người phụ nữ của tôi thôi."

"Vậy thì được, tôi mong anh nhớ kĩ điều này tôi ghét nhất là phải nhắc lại, ok. À mà,anh có gì cần giải quyết thì đi ra ngoài còn không thì cố mà nhịn đi, đừng có dắt về làm bẩn nhà cửa đó."

"Đây là dinh thự của Hàn gia, cô có quyền gì mà đuổi tôi chứ?"

"Anh quên à, năm ngoái chính tay anh đã đặt bút kí tên chuyển nhượng căn này cho tôi rồi mà, bây giờ thì cũng là dinh thự nhỏ của Hàn gia thôi, tuần sau tôi có lịch đi thay đổi tên dinh thự này thì cuối cùng nó là của tôi."

Anh sốt sắng đổi chủ đề khác bàn với cô, cô liền quay lưng phớt lờ anh. Anh cũng chẳng màng đến cô mà đi vào ga - ra lấy xe phóng đi ra ngoài. Cô trên lầu hai nhìn xuống thấy anh đã ra khỏi nhà liền bắt máy gọi cho vệ sĩ trước công ty khi anh đến thì ngăn chặn anh không cho anh vào, xong xuôi cô xuống lầu cùng dọn dẹp với mọi người làm. Cô không cảm thấy tiếc bộ bát thạch anh hồng gì đó mà cô chỉ đang lo cho anh, hiện đang trong thời kì điều tra nên nhất cử nhất động của hắn cô phải theo dõi kĩ và kể cả cô nữa. Cô lo không có anh thì đứa con này không có một gia đình hoàn hảo như bao đứa trẻ khác, nghĩ đến đấy thôi lòng cô quặng thắt biết bao. Đôi mắt cô ngấn lệ, người làm bên cạnh thấy thế liền an ủi cô.

"Xin thiếu phu nhân đừng quá đau buồn, chúng tôi sẽ điều tra thông tin về thiếu gia một cách nhanh chóng nhất thưa thiếu phu nhân."

"Có tin tức gì mới không, quản gia Ly?"

"Dạ, hiện tại thì vẫn chưa có gì mới cả nhưng mà chúng tôi sẽ..."

"Không cần phải gấp đến thế đâu, đời còn dài, thời gian còn nhiều nên từ từ, tôi vẫn muốn tiếp tục đến khi đứa bé sắp đến thời gian sinh là được."

Cô đáp lại quản gia Ly một cách kiên định, bà cũng bó tay với cô. Mọi chuyện xong xuôi hết rồi cũng vừa đến giờ cơm trưa nhưng hôm nay anh mất tích nên cô cũng không có tâm trạng làm gì ra hồn cả, đột nhiên bụng cô đau quặng thắt. Quản gia Ly thấy vậy liền gấp gáp vừa chạy vừa hét lên kêu bác sĩ đến. Đến khi Minh Phong tới khám xong xuôi thì căn dặn kĩ càng và kê thuốc bổ cho hai người. Cô cũng gật gù cho qua chuyện như thế bởi vì tâm trạng cô xuống dốc nặng nề nên không muốn suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài anh. Chưa đến một ngày mà cô nhớ anh đến tinh thần sức lực mọi thứ đều kiệt quệ. Cô lim dim dần dần thϊếp đi, trong giấc mơ cô thấy mọi hình bóng của anh trong đó. Anh bá đạo, anh ấm áp, tâm trạng anh tốt xấu vui vẻ gì cô đều thấy trong giấc mơ. Cô thấy trong mơ nhưng cô khóc ở ngoài đời thật một hồi lâu, đến lúc cô tỉnh dậy thì thấy hắn nằm cạnh mình còn ôm eo cô. Đột nhiên một cảm giác chán ghét trào dâng trong người cô, cô nghĩ trong người đã mệt rồi còn phải phục tùng cái tên vô dụng tán tận lương tâm này nữa, phiền phức thật.

Cô ngồi dậy hất văng tay anh ra, đi tắm rồi thay một bộ đồ thật kín đáo mát mẻ đi xuống dưới, cô căn dặn đầu bếp nấu bữa sáng cho anh rồi cô lấy xe đi ra ngoài lên công ty anh.Hắn thấy cô rời đi thì liền trở mặt quay sang hỏi quản gia phòng làm việc của hắn ở đâu.

"Quản gia, phòng làm việc của tôi ở đâu?"

"Để làm gì ạ?"

"Đương nhiên là để tôi kiểm tra xử lí sổ sách trên công ty chứ gì nữa, còn không thì để làm gì?!"

"Thiếu gia, ngài quên là phòng làm việc của ngài phải tu sửa lại theo phong cách mà thiếu phu nhân thích sao ạ?"

"Thế à? Vậy còn tài liệu trong phòng thì sao?"

"Lúc trước ngài có bảo khi nào thiếu phu nhân thích thì để cho cô ấy giữ và xử lí nên hiện giờ những tập tài liệu quan trọng đều do thiếu phu nhân quản rồi ạ."

"Được rồi, tôi đi lên phòng sách đây, xuống hầm rượu lấy cho tôi 1 chai Merlot đem lên phòng ngủ của tôi."

"Vâng, thưa thiếu gia."

.......

Tại phòng làm việc của anh trên công ty, cô lục lọi mò mẫm hết nghóc ngách trong phòng nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Bỗng đột nhiên trợ lí Kim tiến tới kệ sách lấy một cuốn sách giày cộm xuống, hóa ra trong đó có một khoảng trống để đựng một chiếc chìa khóa. Tâm trạng cô rối bời đến mức không nói nên lời.

"Trợ lí Kim, chiếc chìa khóa đó là..."

"Đây là căn phòng bí mật của thiếu gia, tất cả trong cái công ty này là do thiếu gia thiết kế xây dựng, căn phòng này cũng nằm trong kế hoạch của thiếu gia nhưng mà căn phòng này không ai biết cả."

"Cả người nhà của anh ấy thì sao?"

"Họ cũng không biết."

Cô ngạc nhiên, cô rất muốn hỏi, muốn hỏi rát nhiều điều về căn phòng này của anh. Lúc cánh cửa được mở ra, cô hoảng hốt ngồi bệch xuống sàn, cô từ từ đứng dậy và bước vào bên trong, bên trong nồng nặc mùi hương lạ. Từng sấp giấy đều có hình ảnh của cô, những hình ảnh đó đều khác nhau, đều mỉm cười rất tự nhiên, tuy sấp giấy nhiều nhưng có một quyển sổ màu nâu gỗ mun thu hút cô, giống như anh vậy. Cô đọc đến đâu nước mắt cứ dần dần ứa ra mỗi lúc một nhiều.

" Ngày x, tháng x, năm 20xx, đây là lần đầu anh nhìn thấy một người phụ nữ khiến anh muốn chiếm hữu đến vậy. Thật xấu hổ khi để em thấy anh trong hoàn cảnh này.Sáng nay, Tiểu Hy bị dị ứng với trứng.

Chiều nay, tiểu Hy bị ốm, em gọi tôi 57 cuộc gọi nhưng tôi lại quan tâm đến công việc hơn em khiến em phải nhập viện rồi, cho anh xin lỗi bà xã.

Sắp tới là sinh nhật của em, anh đã đặt tám mẫu váy trắng mà em yêu nhất và một nhà hàng cho em, mong em sẽ vui vẻ nhận nó, chúc mừng sinh nhật bà xã của anh."

Từng từ từng chữ, cô ngồi gục xuống đất trước từng dòng trong cuốn sổ đó. Đau, lòng cô quặn thắt đến nghẹt thở.

"Thiếu phu nhân, người không sao chứ, dưới sàn lạnh lắm, xin người đừng ngồi ở dưới sàn."

"Đã có tin tức gì của anh ấy chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Đã bao lâu rồi?"

"Hai ngày."

"Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? Đã hai ngày rồi tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì chứ?"

"..."

Cô đứng dậy bảo đủ rồi rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng trên tay cầm quyển sổ ghi của anh. Xuống dưới hầm để xe của công ty, cô đứng trước chiếc xe Mc Laren Speedtail, lên xe và khởi động máy phóng như điên ra ngoài đến một bờ biển, nơi đó thật đẹp. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, từng cơn gió tạo ra từng cơn sóng trên mặt biển. Cảnh tượng thật thơ mộng biết bao.