Mỹ Nữ

Chương 5

Ở trên khán đài im lặng, ở dưới thí sinh hồi hộp chờ câu hỏi đầu tiên…Trọng tài nhanh chóng đọc câu hỏi đầu tiên, cùng với đó câu hỏi sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính của thí sinh, đồng thời hiển thị trên màn hình lớn cho khán giả theo dõi.

Câu 1, chủ đề là văn học thế giới, tiếng chuông của Phong vang lên nhanh chóng, và điểm câu đó thuộc về hắn dễ dàng. Lần lượt các câu tiếp theo, bất cứ chủ đề nào, hắn cũng dễ dàng vượt qua. Sự trợ giúp của TC giúp Phong có tới 1p31s suy nghĩ so với khoảng 1s của các đối thủ của hắn.

Mọi chuyện đáng lẽ ra đã êm xuôi nếu hắn không đột nhiên trở chứng, thích thể hiện. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi cực khó, trả lời được coi như có nửa vé đi thi quận. Tiếng trọng tài vang lên đều đều, nội dung câu hỏi là một đoạn mã cực phức tạp, thí sinh thông thường nghe xong cũng teo tờ trym, bủn rủn tay chân. Vy ngồi trên khán đài danh dự cùng ban tổ chức, nhăn mặt suy nghĩ. Cả khán đài đang xôn xao bỗng im lặng, một giọng nói trầm đều phát ra ngay chính giữa trung tâm, tại chỗ của Phong. Hắn tựa lưng ra sau ghế, tiếng hắn lần này tuy nhỏ nhưng đủ sức khoá mỏ hết cả các học sinh khác.

– Đoạn mã được sao chép từ tài liệu mật của CIA, sau khi giải mã hoá là những thông tin về việc tra tấn ông Nguyễn Văn Thương. Ông bị cưa chân 6 lần và chịu nhiều hình thức dã man khác. Tuy nhiên đoạn mã lại có nhiều chỗ sai, gây hiểu lầm cho người dịch mã.

Phong vừa nói tay nhập lia lịa vị trí các dòng lệnh sai hay thừa. Cả khán đài như câm lặng. Vy hết nhìn Phong rồi nhìn BTC đang ngồi cạnh mình. Hầu hết tất cả đều sững người, hoàn toàn bị bất ngờ bởi thiếu niên 15 tuổi này. Chỉ là “hầu hết”, bởi trong ban tổ chức còn có ba Vy – ngài chủ tịch nước. Ông cười, vẻ hài lòng. Câu hỏi này do chính ông đặt ra, hòng làm khó học sinh trường PTNK. Nhìn vẻ khôi ngô của Phong, dự tính của ông đã có sẵn trong đầu.

Quay trở lại anh chàng của chúng ta, Phong cũng bị bất ngờ, trước hết bởi sự hiện diện của Chủ tịch nước, ngoài ra còn bởi độ khó của câu hỏi. Câu hỏi lấy nhiều thời gian hơn hắn nghĩ. Phong đã phải sử dụng TC hết hơn 1p. Nhược điểm chí mạng của TCer là bộ não sau khi sử dụng TC sẽ bị tổn thương, mức độ tổn thương phụ thuộc vào thời gian sử dụng. Phong sau khi thoát khỏi trạng thái đóng băng thời gian lập tức bị choáng, phải tựa ra sau để không ngã. Khoảng thời gian trả lời là đủ để Phong trở lại trạng thái bình thường. Hắn đứng dậy, hướng mắt nhìn thẳng vào ngài chủ tịch trên hàng ghế danh dự đặc biệt, dõng dạc:

– Câu trả lời của cháu có đúng không ạ, thưa ngài chủ tịch?

Cả khán phòng đang bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức khổng lồ của Phong, đang im phăng phắc bỗng nhao nhao, nào tiếng xì xầm to nhỏ cho tới tiếng hét vang vọng khắp phòng. Điều này cũng dễ hiểu, sự hiện diện của ngài chủ tịch là một bí mật mà chỉ Vy và ban tổ chức biết. Phong tận dụng rất tốt điều này, hòng làm cho các học sinh khác quên đi sự thắc mắc về việc hắn đang đứng bỗng té bịch xuống ghế, ngoài ra còn khiến ngài chủ tịch bối rối. Nhưng với vẻ mặt hài lòng tỉnh bơ, chủ tịch đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi hội trường còn và đi thẳng ra xe. Mọi việc đã tiến triển như mong đợi của ông, còn để hài lòng hơn nữa ? Tiếng BTC vang lên nhằm giữ trật tự. Khi cả hội trường đã im lặng, cô hiệu trưởng vẫn với giọng đều đều, trịnh trọng tuyên bố:

– Người chiến thắng một cách áp đảo, người sẽ đại diện cho trường đi thi cấp quận là… Trần Thanh Phong! Chúc mừng em, mời em ra nhận giải.

Mang vẻ mặt hớn hở, hắn bước ra ngoài. Dù việc chiến thắng đã được định đoạt từ trước với sự hỗ trợ của TC, Phong vẫn vui vẻ dưới sự tung hô của tất cả học sinh, duy nhất trừ Vy. Tấm bằng khen trao tay, tràn vỗ tay ngập khán đài dành cho Phong, nhưng cùng với đó là cảm giác mơ hồ trỗi dậy được khơi dậy trong lòng con gái chủ tịch nước. Thứ nghi hoặc không rõ ràng, được tạo ra bởi cảm giác của con gái. Dù không có một thứ gì thuyết phục hơn chiến thắng tuyệt đối của Phong, nhưng Vy lại không sao gỡ được mối bận tâm vướng mắc trong lòng. “Suy nghĩ câu hỏi cực phức tạp đến như vậy, thứ mà đến tiến sĩ cũng tốn chút ít thời gian, quả thật có gì không đúng lắm” – Vy đăm chiêu trên chiếc xe lam…bôghini sang chảnh.

Về phần Phong, hắn bình thản trở về nhà, rũ bỏ lớp mặt nạ vui vẻ đeo tạm thời khi nhận giải, trở lại với phong cách bình tĩnh và điềm đạm đến kinh ngạc. Hắn nằm trên giường vắt tay lên trán, nhớ tới ánh mắt của Vy khi hắn nhìn ngài chủ tịch. Ánh mắt kì quặc, đan xen giữa nghi ngờ và khâm phục. Phần khâm phục, không đáng bận tâm, nhưng ánh mắt nghi ngờ ấy, phải chú ý cẩn trọng hơn nữa – hắn nhủ thầm. Giấc ngủ đến với Phong theo dòng suy tư một cách nhẹ nhàng, cuốn hắn chìm sâu vào giấc mộng, bỏ ngỏ đó hằng hà những khúc mắc âu lo mơ hồ nhưng cần thiết.