Sau cuộc mây mưa đầu tiên của cuộc đời, Phong nằm vật ra giường, nghịch những dòng lệnh của trò chơi dâʍ ɖu͙© này. Ngoài những đoạn mã quen thuộc, Phong phát hiện ra còn 1 đoạn không hề được kích hoạt. Hắn liền tách nó ra, chạy thử. Luồng sóng như điện từ xẹt qua, toàn bộ hệ thống menu đều bị tắt. Khung cảnh xung quanh có gì đó khác lạ, mọi vật như ngừng chuyển động. Phong leo ra khỏi giường, phóng đến chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ ngừng lại như hết pin, kim giây đứng im như đình công chống đối. Hắn lao ra khỏi phòng, đến nhà bếp. Mẹ hắn – hoa hậu Thế giới 5 năm liền – đang nấu ăn. Hắn nhìn mẹ hắn, như một ma nơ canh bất động nhưng thật đến không ngờ. Hắn vụt chạy ra ngoài, bấm nút dịch chuyển đến đỉnh toà Bitexco. Phong nhìn xuống cái thế giới đứng im, ngỡ ngàng, nghĩ lại đến những dòng code mà hắn kích hoạt. Bỗng dòng điện xoẹt qua cái menu một lần nữa. Cả thế giới lại tiếp tục guồng quay của nó, ồn ào và náo nhiệt. Hắn sững sờ, thử lại lần nữa. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào lệnh “run”, 1 lần nữa, cả thế giới bất động. Cái cảm giác lâng lâng trong tim hắn bùng lên mãnh liệt. Hắn sung sướиɠ hét lên làm náo động cả tầng thượng của bitexco. Phong nhìn bảo vệ, tay bấm nút dịch chuyển, tay giơ ngón giữa, biến mất.Sáng hôm sau, Phong đến trường với nụ cười nham hiểm. Hắn đang tim cách thử nghiệm cái chức năng thần thánh này. Mục tiêu đầu tiên của Phong là Lệ, hoa khôi của khối 11, học sinh lớp 11B3. Hắn bước đến khu B, khu vực cho lớp 11, bấm shortcut mà hắn đã tạo để khỏi mất công chạy lệnh. Cả thế giới 1 lần nữa bất động, Phong từ từ mò đến lớp 11B3. Giữa cả đám ma nơ canh người, hắn tìm thấy Lệ.
Đứng trước mặt nàng, Phong hoa tay múa chân, làm đủ trò chỉ có những thằng não phẳng mới nghĩ ra. Lệ vẫn ngồi đó, vẻ mặt vẫn cười như méo quan tâm cái thằng quên não đứng trước mặt. Phần con trong người Phong nổi dậy, hắn nhìn cặp đào của Lệ, dưới lớp áo trắng học trò, sao nó hấp dẫn đến thế. Mười mấy năm làm bạn thân với tay phải, hắn không kìm chế được cơn da^ʍ đang nổi dậy trong người hắn.
Hắn luồn bàn tay vào trong chiếc áo, cặp đào dưới lớp áo ngực sao mềm và đẹp đến thế ! Hắn xoa bóp, nắn, se đầu ti. Nó từ từ cứng lên, bỗng hắn thấy có gì đó lạ. Khuôn mặt Lệ từ từ thay đổi. Còn những điều bí mật mà hắn chưa khám phá hết về cái chương trình kì lạ này. Hắn mặc kệ, có gì tìm hiểu sau. Hắn luồng tay xuống dưới lớp váy kẻ sọc chéo ngắn, bóp vào cái l*и non của cô gái 16. Khẽ kéo lớp bảo vệ có in hình gấu panda sang 1 bên, trước mặt hắn là vùng hồng hào được che bởi lớp lông ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Hắn cuối xuống, đưa lưỡi vào quẹt 1 đường. Mặt Lệ lại thay đổi lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào phát ra. Miệng cô gái mở rộng dần dần, tưởng như muốn rên lên. Hắn lấy tay, đưa nhẹ vào cái lỗ nhỏ khít. Bị chặn lại ! Phong cười nhẹ, rút tay ra. Tay dính dung dịch đặt sệt đang từ từ kẹo lại. Phong trả lại hiện trạng lại như ban đầu, bước ra khỏi lớp, tay bấm shortcut.
– Aaaa…
Tiếng động phát từ lớp 11B3 làm Phong giật mình, hắn nhìn lại vào ô cửa sổ nhỏ. Nét mặt Lệ có gì đó bàng hoàng, tay nắm mép váy, tay che miệng. Hậu quả rõ ràng là có tồn tại.
– Hậu quả ảnh hưởng đến thế giới thực à ? Hừm…. – Phong vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn trở về lớp học, đυ.ng ngay mặt Vy. Mặt cô nàng sắt lạnh nhưng Phong cảm nhận được vẻ đẹp toát ra từ lớp trưởng.
– Xuống phòng giáo viên gặp cô Lưu có việc
– Thế à ? Cảm ơn
Cái kiểu ra lệnh ấy đã trở thành phong cách không thể thay đổi của Vy. Phong vừa bước vừa nghĩ thầm, bấm nút dịch chuyển. Phòng giáo viên, đúng như tên gọi, nó là nơi để giáo viên nghỉ ngơi. Nhưng cái khác biệt là nó sang trọng chẳng khác gì so với 1 khách sạn 5 sao. Căn phòng được lát bằng gạch mạ vàng, 4 xung quanh là những bức tranh đắt tiền. Trước mặt Phong là chiếc bàn gỗ elip dài khoảng 10m, làm bằng gỗ lim. Trần nhà được thắp sáng bởi những bóng đèn khi thì vàng nhạt, khi thì sáng chói. Phía đầu là tượng Bác được làm bằng vàng nguyên chất 69 carat, hai bên có 2 dãy cầu thang lên lầu. Cô Lưu nằm trên chiếc ghế sofa đặt sát 2 bên tường.
– Cô cho gọi em có việc gì ạ ?
– Phong đấy à ? – cô Lưu nhỏm đầu dậy – có chút việc, em ngồi đi.
– Dạ thôi. Hình như là cuộc thi Đường lêи đỉиɦ Olympia sắp tới đúng không ?
– Cô đã đề cử em cho cuộc thi tới, nhưng để được đi thi thì em cần vượt qua 20 bạn cùng khối đấy.
– Nếu em thành công thì lớp sẽ có món quà nhỏ cho em. – cô nháy mắt đầy ẩn ý.
Phong gật đầu, xin phép và ra khỏi phòng. Dù rằng hắn học chuyên Tin nhưng lượng kiến thức tổng hợp rất được đề cao. Cuộc thi là một trò chơi quá đơn giản với một “thánh” như Phong. Hắn cũng chả quá bận tâm tới món quà mà GVCN lớp hắn đã hứa hẹn. Thứ duy nhất khiến não hắn phải suy nghĩ là cái phần mềm bí ẩn mà hắn đã phát hiện được. Ngôn ngữ chương trình sử dụng không mấy lạ lẫm, nhưng cách mà chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình khiến hắn khó hiểu. Thay vì xếp theo trình tự ABC, 123 theo mọi đoạn mã quen thuộc, chương trình lại xếp lộn xộn những khúc mã, tạo ra những đoạn chương trình bí ẩn như F,U,C,K; D,I,Z,M,O,M. Đêm nào Phong cũng nghĩ về nó, nhưng lại sợ can thiệp sẽ làm hỏng chương trình trời ban này. Cái khó khăn ấy dằn vặt Phong suốt cả 69 tiếng 59 phút liền. May mắn thay, tới tiếng thứ 70, hắn đã tìm ra cách.