Ghi Chép Nhận Sủng Của Quý Phi Mất Trí Nhớ

Chương 15.2: Dỗ dành

Đêm khuya, bên trong phòng ngủ Lộ Hoa Cung.

Khang Ngọc Nghi kinh ngạc nhìn lên nóc giường gỗ tử đàn khắc hoa văn long phượng trình tường, không ngừng nhớ lại đối thoại với mẫu thân Chu thị vào ban ngày.

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, thể xác và tinh thần vốn nên mỏi mệt đến cực điểm, nhưng vậy mà trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được.

Bên phía ngoài giường Hoàng Đế luôn luôn ngủ cạn, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, nhưng bởi vì hành động này của nàng cũng chưa chìm vào giấc ngủ.

Khang Ngọc Nghi bỗng nhiên khẽ động, hơi hơi ngồi dậy.

Nàng chưa từng cẩn thận nhìn mặt thế tử điện hạ ở khoảng cách gần, cũng là Hoàng Đế bệ hạ lúc này

Lúc trước khi còn ở phủ Tần Vương, là bị sự lạnh lùng nghiêm túc của hắn dọa sợ.

Mấy ngày gần đây, biết được hắn đã thành đương kim thánh thượng, lại không dám nhìn thẳng mặt rồng thiên tử.

Chỉ thấy lông mày của hắn rập rạp mà không lộn xộn, đuôi lông mày chếch lên, xéo vào tóc mai, là mày kiếm cực tiêu chuẩn, mũi rất cao, bờ môi thì mỏng, hình dạng thật là dễ nhìn.

Bị ánh mắt nóng bỏng này nhìn chăm chú, Hoàng Đế bỗng nhiên mở mắt, vừa vặn chống lại con mắt hạnh linh động trong trẻo của nàng, trong lúc nhất thời lại hơi hơi thất thần.

Khang Ngọc Nghi rình coi bị người bắt được, đành phải lúng túng cười mỉa, chột dạ nằm xuống trở mình.

Nhưng Hoàng Đế không bỏ qua nàng, nhanh tay lẹ mắt ôm người vào trong lòng ngực mình, môi mỏng kề sát lỗ tai khéo léo: "Sao lại không ngủ, hả?"

Khang Ngọc Nghi hơi chút vùng vẫy hai cái, nhưng Hoàng Đế tập võ quanh năm, sức mạnh lớn kinh người, bình thường có thể nhẹ nhõm kéo ra mười phần lực, cánh tay nhỏ bé của nàng há có thể giãy dụa ra nổi.

Hơi thở Hoàng Đế cực nóng lướt nhẹ qua bên tai nàng, tiếng nói trầm thấp khản đặc: "Giờ này còn ngủ không được, là muốn rồi hả?"

"Không... Không phải!" Khang Ngọc Nghi bị lời này của hắn dọa sợ tới mức trong lòng run rẩy, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt nhiễm lên ửng đỏ.

Từ lúc cảm giác nàng dị thường đến nay, Hoàng Đế đã vài ngày không thực sự phát tiết qua lần nào.

Bây giờ nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, dục niệm nhanh chóng bành trướng, dưới thân giương cáo, cứng rắn chống đỡ giữa đùi Khang Ngọc Nghi.

Hoàng Đế há mồm ngậm lấy vành tai trơn mềm như ngọc châu của nàng, nhẹ nhàng mυ'ŧ mát.

Ánh mắt dần dần trầm xuống, lúc chạm đến cặρ √υ' đẫy đà sung mãn, hầu kết nơi cổ hắn không khỏi chuyển động hai cái.

Hoàng Đế vô cùng có kiên nhẫn, tỉ mỉ từng chút hôn lên cần cổ trắng ngọc thon dài của nàng, lại thuận thế xuống, chằng chịt nụ hôn bủa vây xương quai xanh tinh xảo của nàng.

"Ưʍ... Không phải..." Thân thể Khang Ngọc Nghi cực kỳ mẫn cảm, chỉ chịu vài động tác này, chỗ dưới thân bắt đầu thấm ra mật nước.

Cách áσ ɭóŧ mỏng như cánh ve, Hoàng Đế chui vào cắn đầṳ ѵú đỏ au của nàng, hai bên đều không buông tha, thay phiên yêu thương mυ'ŧ vào.

Áσ ɭóŧ mỏng bị nước miếng thấm ướt trong nháy mắt trở nên trong suốt, lại như đóa mai đỏ cách một tầng sương mù, run run rẩy rẩy, loáng thoáng càng mê người.

Hoàng Đế đưa tay xuống dò xét, không ngoài dự kiến chạm tới qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm của nàng, cười khẽ một tiếng.

Khang Ngọc Nghi bị nụ cười khẽ này của hắn khiến cho ngượng ngùng không thôi, thân thể không tự chủ được run rẩy, chỗ thẹn đó rất không tiền đồ lần nữa tuôn ra một luồng lớn mật dịch.

"Ồ, nàng thích, lúc trước nàng thích nhất trẫm ăn chỗ này của nàng..." Hoàng Đế sợ dọa nàng, hắn cho tới bây giờ chỉ làm không nói, lại cũng đã học được cách dỗ dành người.