Ghi Chép Nhận Sủng Của Quý Phi Mất Trí Nhớ

Chương 14.1: Tuyển tú

Thái hoàng thái hậu vừa nói ra, cả Cảnh Hòa Điện lập tức lặng ngắt như tờ, phía dưới trong nháy mắt bắt đầu rục rịch.

Nhất là nhà nào đang có nữ tử vừa độ tuổi, càng âm thầm tính toán trong lòng.

Hậu cung Vương triều này ngoại trừ hoàng hậu thì phi tần có tám cấp vị phân,

Theo thứ tự là một Quý phi, bốn Phi, một Quý tần, sáu Tần, Quý nhân, Tài nhân, Tuyển thị, Thải nữ không hạn chế số lượng.

Lục Cung trong cung đình tổng cộng có mười hai cung điện, mà từ Tần vị trở lên vừa đúng có mười hai vị.

Vì vậy từ Tần vị trở lên có thể trở thành chủ vị của một Cung, ở chính điện, còn địa vị thấp hơn thì ở đông điện, tây điện và trắc điện của tất cả cung.

Bây giờ ngoại trừ Quý phi thì các vị trí cao khác đều đang trống, con gái của bọn hắn nếu có thể dựa vào lần tuyển tú này vào cung, chiếm được ân sủng của thánh thượng, nhất định có thể dễ dàng chiếm được một chỗ cắm dùi trong các vị trí cao.

Lúc trước hậu cung của Hoàng Đế Vĩnh Phong tràn đầy, ngài ấy lại tại vị lâu năm, phi tần địa vị cao sớm đã bị người cũ coa lai lịch gia thế tốt chiêm hết.

Về sau dù có vào cũng, bất luận được sủng ái cỡ nào cuối cùng cũng chỉ có thể kẹt ở vị trí Quý nhân, cũng không cách nào tấn chức, cho đến khi có Phi tần địa vị cao qua đời hoặc bị giáng chức mới có thể bổ sung vị trí thiếu.

Cho nên lúc đầu khi Hoàng Đế kế vị giao vị trí Quý phi gần với Hoàng hậu nhất cho thị thϊếp Khang thị xuất thân nô tịch, đã giấy lên một loạt sóng to gió lớn.

Các triều đại trước quả thật từng có Hoàng hậu xuất thân bình dân, cung tỳ, nhưng đều là mẹ quý vì con, với tư cách mẹ ruột của thái tử, Hoàng Đế tiếp theo mới được sắc lập hoặc truy phong.

Khang thị xuất thân đê tiện, là hộ khẩu nô tịch thấp nhất, còn không sinh đẻ con nối dõi, ban đầu Phong quý phi cũng thật sự là quá mức.

Dưới con mắt bọn hắn, mặc dù biết Khang thị là người cũ được nâng lên từ Tiềm để**, phong cái tần vị cũng sẽ chấm dứt.

**Tiềm để: chỉ nơi ở của hoàng đế trước khi lên ngôi

Nhưng Khang thị này vừa lên đã thuận tiện chiếm đóng vị trí Quý phi, nữ tử thế gia còn lại trừ phi có thể quang vinh trèo lên hậu vị, nếu không vĩnh viễn đành phải ở phía dưới một kẻ nô tịch tiện tỳ như Khang thị rồi.

Chỉ là lúc đầu chờ đợi vào cung, còn xem quý phi là kẻ địch của đám quý nữ, cũng không thể nào nghĩ tới, các nàng không chỉ không cần phải ở phía dưới quý phi, mà thậm chí các nàng căn bản không có cơ hội vào cung.

Nhưng tục ngữ đã nói, bảy năm ngứa ngáy, bảy năm ngứa ngáy**.

**Bảy năm ngứa ngáy: có nghĩa là khi hôn nhân bước sang năm thứ bảy, mọi người có thể cảm thấy nhàm chán với quy luật bình thường của cuộc sống sau khi kết hôn, và trải qua thử thách khủng hoảng như nɠɵạı ŧìиɧ.

Khang quý phi từ lúc được nạp thành thị thϊếp của thế tử Tần Vương đến nay cũng chỉ mới trọn vẹn bảy năm.

Nhưng dù khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người đến thế nào, bảy năm ngày nào cũng ăn một loại đồ ăn cũng sớm nên chán rồi...

Trong bữa tiệc không ít người âm thầm nhìn lên dò xét Quý phi dưới tay Hoàng Đế.

Chỉ thấy nàng mặc một thân áo váy màu lựu đỏ dệt kim bách điểu triều phượng, búi tóc kéo cao, đeo một bộ trang sức vàng ròng khảm đá đỏ, chỉ nhẹ vẽ mày, thoa môi son, giữa trán dán hoa điền đẹp đẽ, dung mạo mỹ lệ, xinh đẹp động lòng người.

Chỉ là giữa cặp lông mày tú lệ bao phủ một tầng mây đen nhàn nhạt, trên mặt nhiều thêm vài phần tiều tụy.

Như thế xem ra, Khang quý phi đẹp thì đẹp thật, cũng làm sao vượt qua được nữ tử trẻ trung hoạt bát như chồi nôn sắp hé trên cành ngày xuân?

Bọn hắn thầm nghĩ, lần này Thái hoàng thái hậu nhắc đến việc tuyển tú nữ vào ngay đại thọ sáu mươi của chính mình, thánh thượng nhất định sẽ không bỏ qua ý của Thái hoàng thái hậu.

Nhưng mà, hy vọng dâng lên vào thời khắc này của bọn hắn lại rơi vào khoảng không.

"Quốc khố eo hẹp, tuyển tú nạp phi chi tiêu khá lớn, nếu hoàng tổ mẫu muốn trong cung náo nhiệt thêm, thì thường xuyên mời mệnh phụ các gia đình vào cung làm bạn là được." Sắc mặt Hoàng Đế lãnh đạm, không giận mà uy.

Nếu không phải ở bữa tiệc thánh thọ của Thái hoàng thái hậu, Hoàng Đế thậm chí chẳng muốn kiếm cớ qua loa tắc trách.

"Đế Vương lấp đầy hậu cung, kéo dài con nối dõi liên quan đến quốc gia đại sự, Hoàng Đế cũng nên để tâm mới phải!" Thái hoàng thái hậu nhăn mày lại.

Ngay sau đó, ngữ khí Thái hoàng thái hậu lại lập tức mềm mại hơn chút, "Thừa dịp ai gia còn có thể đi lại, năm nay cứ tổ chức một lần tuyển tú, để ai gia cẩn thận chọn mấy quý nữ vừa ý vào cung, được chứ?"

Để cho Thái hoàng thái hậu tự mình lo liệu tuyển tú, đương nhiên trước tiên bà sẽ đưa đứa cháu ngoại nữ Bùi Ngọc Huyên ngoài hai mươi vào cung rồi.

Không trực tiếp sắc phong, mà là đề nghị tuyển tú, chẳng qua là vì đạt được đám thế gia và đại thần ủng hộ.

Thông qua lần tuyển tú này, chỉ cần cháu gái được phong trước một chức phi vị, tần vị, ngày sau nhận sủng, sinh hoàng tử, bảo tọa hoàng hậu trong cung chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Về phần con trai trưởng dòng thứ do Khang thị sinh ra, có thể lớn lên hay không còn là một chuyện đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thái hoàng thái hậu khẽ nâng con mắt phượng, nhìn lướt qua con gái đại trưởng công chúa ngồi ở vị đầu tiến dưới tay phía Tây.

Đại trưởng công chúa hiểu ý, vội vàng khuyên nhủ: "Bây giờ Thánh thượng tuổi đã gần ba mươi mà chỉ vẹn vẹn có một đứa con, không chỉ có những bậc cha chú chúng ta, đến cả thân dân cũng rất là lo lắng."

"Cô, việc này không cần lại thảo luận." Hoàng Đế lạnh lông mày cự tuyệt, ngữ khí mang theo nghiêm túc.

Lúc này đến cả tìm đại một lý do hắn cũng lười nói.

Bị lạnh lùng cự tuyệt ngay trước mắt mọi người, sắc mặt đại trưởng công chúa cực kỳ khó coi, khuôn mặt phủ dày son phấn cực độ căng cứng

Thái hoàng thái hậu thấy thế, đành phải thở dài, "Cũng được! Trong lòng Hoàng Đế hiểu rõ là tốt rồi."