Bên ngoài mưa phùn lất phất, hôm nay vẫn là một ngày mưa dầm.
Trên ban công phòng 408, ở một góc gần nhất, tại nơi mưa không thể tạt vào có treo một bộ đồng phục, mặt sau bộ đồng phục có một vết mực đen không thể giặt sạch. Cơn gió tháng 9 vừa thổi qua khiến nó khẽ lay động, tỏa ra hương chanh nhàn nhạt.
Tiếng chuông leng keng hết tiết đọc bài buổi sáng reo lên.
Cố Thanh Dương nằm bò ở dãy bàn cuối, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Tùy Dực.
Ánh mắt anh đã không còn cách dời khỏi người Tùy Dực được nữa.
Khương Thừa Diệu vào từ cửa sau, Cố Thanh Dương quay đầu nhìn hắn một cái.
Hết thảy đều như trở về cái hôm khai giảng, liên tục có học sinh tụm năm tụm ba chạy đến cửa sổ lớp Một nhìn Tùy Dực.
Tùy Dực cách một lớp cửa sổ nghe thấy bọn họ nói: "Vẫn đeo kính à......"
Buổi trưa Chu Vi đến tìm cậu.
Cô tháo kính của cậu xuống, tỉ mỉ quan sát cậu hơn nửa ngày, trông rất kích động, sau đó dẫn cậu đi tạo hình.
Lúc trước không biết thì thôi đi, hiện tại biết rồi Chu Vi đương nhiên không thể buông tha cho cậu.
Tùy Dực biết giãy dụa cũng vô dụng, dứt khoát nằm im mặc kệ sự đời.
Chu Vi dẫn cậu đến một tiệm cắt tóc rất đắt, lúc muốn đổi kính cho cậu, mới phát hiện thật ra cậu cận nhẹ vô cùng, không đeo kính cũng được.
Trong lòng cô rất bùi ngùi.
Đứa trẻ đến từ địa phương nhỏ đôi khi có nhiều chênh lệch bề ngoài không thể nhìn thấy so với đám con nhà giàu ở thành phố lớn.
Ví như quan niệm tiêu xài, phong cách ăn mặc v.v.
Bọn Khương Thừa Diệu đều có phong cách ăn mặc riêng, một số chi tiết có vẻ tầm thường nhưng lại hợp với bọn họ nhất, tóc tai bọn họ có thể một tuần sẽ sửa một lần, sự tinh xảo của bọn họ là thói quen dưỡng thành hằng ngày bởi cuộc sống sinh hoạt đầy đủ sung túc.
Cho nên dung mạo khôi ngô của bọn họ đều là cực hạn có thể phô bày ra, bọn họ đều phô ra mặt tốt nhất của bản thân trước người khác.
Còn Tùy Dực là viên ngọc chưa được mài giũa, chỉ cần chỉnh đốn sơ qua một chút, nói không chừng có thể kinh diễm đến tất cả mọi người.
Ngay cả bản thân Tùy Dực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ sau khi tỉ mỉ chải chuốt xong của mình, cậu lặng lẽ nhìn mình trong gương, Chu Vi cười: "Con người đều dựa vào ăn diện nhỉ?"
Trong lòng Tùy Dực lặng lẽ nghĩ, đây thật mẹ nó đúng là dáng vẻ thở ra sương mù cũng mang theo mỹ cảm nè.
Lúc nghỉ trưa, mọi người cơ bản đều đi ngủ, lúc sắp lên tiết cán bộ môn tới thu bài tập, lớp học mới sôi nổi lên. Lưu Tử Huy và bọn Trương Giang đang nháo nhào đùa giỡn cùng nhau, cậu ta đẩy Trương Giang đến hàng tủ sau lớp, đυ.ng thẳng vào tủ vang lên tiếng đùng vang dội, có cô gái đỏ mặt mắng cậu ta, Lưu Tử Huy càng thêm hăng hái.
Trương Giang đẩy cậu ta trở lại bàn, hăng hăng nhéo cái mông múp míp của cậu ta: "Ông đây làm chết mày!"
Lưu Tử Huy nằm trên bàn, bỗng ngưng giãy dụa.
Trương Giang nhìn theo ánh mắt cậu ta, liền thấy một thiếu niên đi vào từ cửa trước.
Các bạn học của lớp Một đều ngây ra.
Lúc Tùy Dực còn chưa vào, Lăng Tuyết Trúc đang phát ngốc nhìn về phía ngoài cửa sổ đã nhìn thấy cậu rồi.
Cố Thanh Dương ngơ ngác ngồi thẳng dậy.
Khương Thừa Diệu đang nằm bò trên bàn nhìn về phía trước.
Mưa bão đã qua, sắc trời dần sáng sủa trở lại.
Tùy Dực mang theo vẻ đẹp thanh thuần sạch sẽ kinh diễm tất cả mọi người.
Lăng Tuyết Trúc vốn nghĩ, y không thích ở cạnh người mang theo hào quang chói mắt, vì như thế sẽ thu hút mọi ánh nhìn của người khác, khiến người đời càng dễ dàng nhìn rõ khuyết điểm của y.
Y thích Tùy Dực vì cảm thấy Tùy Dực là người rất giống mình.
Cho nên một đêm qua y ngủ không ngon.
Thế nhưng vào giờ phút này, tim y lại loạn nhịp.
Nét đẹp của Tùy Dực tuy thanh thuần nhưng cũng mang tính công kích mạnh mẽ, có thể tùy ý bẻ gãy cành khô, đứng trước vẻ đẹp đó, bất kỳ kháng cự nào đều biến thành hoài công.
Vì thế Tùy Dực đã kích động đến Cố Thanh Dương luôn tuân theo khuôn phép.
Mà Khương Thừa Diệu điên cuồng đã quen lại thu hồi khí thế nghênh ngang, lặng lẽ nằm trên bàn ngây ngốc, lần đầu tiên trong đời hắn mới biết yêu, đã học được cách khao khát ngước nhìn.
Trận mưa bão này quá mức mãnh liệt, trong trường học đâu đâu cũng là lá cây, lúc tan tiết buổi chiều, chủ nhiệm các lớp tổ chức học sinh cùng nhau quét lá.
Tuy là lao động nhưng mọi người đều rất hưng phấn, trong trường học vô cùng náo nhiệt.
Lớp 12 là lười biếng nhất, một nửa đàn anh đàn chị đều không ra khỏi lớp, những người ra khỏi lớp đều là ra ngoài hít thở không khí, cầm chổi tạo dáng.
Lớp 10 là chăm chỉ nhất, nam nữ phối hợp, dọn vệ sinh rất nghiêm túc.
Lớp 11 là đυ.c nước béo cò nhất, có một nhóm chạy đến 12-1 ngắm trai đẹp.
Khương Thừa Diệu và đám Trương Giang cầm chổi đứng bên ngoài rừng cây nhỏ trò chuyện, nhân lúc này không có giáo viên, Lưu Tử Huy móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho bọn họ.
"Tới làm điếu đi."
"Không hút đâu, vợ tao bảo không thích mùi thuốc lá, hút rồi lỡ ẻm không hôn tao nữa thì sao."
"Mày nói cho cổ biết, đây gọi là mùi vị đàn ông!"
"Hết cách rồi, bạn gái cũ của tao rất thích, nhưng bây giờ việc này không được, em người yêu mới đặc biệt mẫn cảm với mùi thuốc lá."
"Vì một cái hôn mà mày không cần thuốc lá nữa ư!"
"Trai tơ như mày thì hiểu cái rắm gì!"
"Mày đừng gọi tao là trai tơ này trai tơ nọ nhá, anh Diệu nghe sẽ nổi giận đấy."
"Thật nhảm nhí." Khương Thừa Diệu cười.
"Ai ai ai, Tùy Dực!" Có người vỗ cánh tay Lưu Tử Huy, còn hơi kích động.
Tùy Dực đi vệ sinh xong quay lại, đang đi về lớp. Cậu vẫn mặc hoodie, một đường đại sát tứ phương.
Mọi người đều đang nhìn cậu. Cậu lại không có biểu cảm gì, trông còn hơi cao ngạo lạnh lùng.
Lưu Tử Huy nhìn Tùy Dực, bỗng cảm thấy Tùy Dực rất tươm tất, rất ngoan ngoãn.
Lại nhìn nhìn Khương Thừa Diệu......
Sau đó cậu ta liền nhìn thấy Khương Thừa Diệu cắn cắn điếu thuốc trong miệng, lại lấy ra.
Con trai không mẫn cảm với mùi thuốc lá đâu nhỉ? Chúng ta mới mười mấy tuổi, răng lợi đều tốt, nhai kẹo cao su rồi cũng mất mùi thôi. Lưu Tử Huy đang định nói vậy.
Nhưng anh Diệu của bọn họ vì sao không hút nữa?
Anh ấy đang nghĩ gì vậy!
Tên lưu manh này! Không thể xuống tay với Tùy Dực!
Ánh mắt Khương Thừa Diệu đuổi theo Tùy Dực, điếu thuốc trong tay bị hắn bẻ làm hai ném vào thùng rác.
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đã khiến cơ thể thiếu niên giữ vững trạng thái hơi hưng phấn cả một đêm. Tan tiết tự học buổi tối, bọn Lưu Tử Huy rủ Khương Thừa Diệu đi chơi bóng chung.
"Không đi."
"Anh bận gì à?"
"Chuẩn bị cho kỳ thi." Khương Thừa Diệu lười biếng đáp.
Chân dài không chỗ duỗi, dứt khoát gạt sang hai bên.
Lưu Tử Huy quay đầu về phía trước ôm lấy vai Trương Giang: "Đi thôi đi thôi, Diệu gia đã không còn là Diệu gia của chúng ta nữa đâu."
Là của Tùy Dực rồi!
Không biết xấu hổ, còn muốn hôn môi người ta!
Trong đầu chợt hiện ra dáng vẻ nhìn thẳng vào ống kính của Tùy Dực, vừa thanh thuần lạnh lùng còn có chút mông lung mờ mịt.
Tùy Dực lớn lên thật thuần khiết.
Khương Thừa Diệu trước đây làm màu như thế, bây giờ cậu ta không nghi ngờ chút nào việc hắn muốn theo đuổi Tùy Dực, hắn thậm chí có thể không ra khỏi cửa cả ngày.
Ha, đàn ông!
--
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Thừa Diệu: Đoán chuẩn lắm!
--
Tui đang tập trung hoàn bộ kia nên bộ này có lẽ ra chương chậm xí, xong bộ kia tui sẽ tập trung hoàn bộ này