Vì Sao Bạn Cùng Phòng Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 6-1: Giả làm người qua đường thôi

Hết tiết, các bạn học đi vệ sinh thì đi vệ sinh, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Lăng Tuyết Trúc bước vào từ cửa trước, đúng lúc có mấy nam sinh chơi đùa chạy lướt qua người y, lại càng tôn lên dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của y.

Một người thanh lãnh trầm tĩnh như vậy, không biết yêu đương vào liệu có biến thành một chú mèo không nhỉ?

Một chú mèo không hòa hợp với mọi thứ xung quanh, chỉ một mực ở nhà dính lấy bạn.

Chỗ ngồi của y quả nhiên là chỗ trống phía trước.

Cách cậu ba chỗ.

Tùy Dực lại quay đầu nhìn phía sau một cái, nhìn thấy Khương Thừa Diệu đã bước vào từ cửa sau, vừa ngồi vào ghế và kéo khóa áo đồng phục xuống, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn dựa người vào ghế nhìn qua.

Tùy Dực vội vã quay đầu đi.

Du Khoái đi vệ sinh xong quay lại, nói: "Nhiều người đến nhìn cậu ghê."

Tùy Dực nâng quai hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cả đống người.

Bọn họ vây xung quanh cửa lớp xì xào bàn tán: "Chính là cậu ta?"

"Cậu ta đó."

"Hả?"

Hả gì mà hả, vị bạn học này đến bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật ư.

Cậu ở trường học vậy mà lại thành người nổi tiếng, thật gay go.

Cậu chỉ có thể cảm khái hào quang của ba vị vai chính kia quá to bự luôn, cậu chỉ là bị hào quang rực rỡ kia rọi tới thôi mà đã trở thành một ngôi sao nhỏ lấp lánh, không chốn ẩn nấp.

Tùy Dực quyết định biết điều hơn một chút, trước hết là chăm chỉ xây dựng cho mình hình tượng mọt sách điển hình.

Bầu không khí học tập của Thanh Lễ kỳ thực không khác mấy so với các trường cấp ba của huyện, lớp Tinh Quang đều là hạt giống tốt, có điều tuy đều mặc đồng phục thống nhất như cấp ba ở huyện nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra điều kiện gia đình của các bạn học mới phần lớn đều không tệ, không ít bạn đã dần lộ ra khí chất bạch phú mỹ.

Loại học tra lưu manh ngược đời trong văn vườn trường thông thường, không có.

Kiểu nữ phụ độc ác trên mặt viết đầy mấy chữ "thiên kim nhà giàu cay nghiệt", không có.

Dáng dấp và dung mạo mọi người đều gọn gàng sạch sẽ, vận đồng phục quy củ, nghiêm túc mà học hành.

Đến nỗi khiến một người đội quả đầu "xõa tung bồng bềnh" như cậu đây ở trong lớp trông vô cùng bắt mắt.

Lưu Tử Huy siết chặt điện thoại, bước đến trước mặt Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương, vỗ vai bạn học bàn thứ hai từ dưới đếm lên, đối phương ngay lập tức thành thật nhường chỗ.

Trên bàn mọi người đều là một chồng sách dày, duy chỉ có sách trên bàn Khương Thừa Diệu là ít đến đáng thương. Lưu Tử Huy nằm nhoài lên trên bàn hắn: "Các anh em, muốn biết lai lịch của bạn học mới không?"

Cố Thanh Dương hỏi: "Lai lịch gì?"

"Chắc chắn cậu ấy có chống lưng!" Lưu Tử Huy đặt điện thoại di động lên bàn bọn họ, nhoài người tới nói, "Nghe nói hôm cậu ấy đến trường báo cáo, là ba Mạnh Lượng đưa tới đó. Ba Mạnh Lượng là ai chứ, là người ở Kinh Hoa Uyển đó."

Cố Thanh Dương nghe vậy ngay lập tức nhấc điện thoại lên xem một chút.

"Không phải cậu ấy họ Tùy sao?" Cố Thanh Dương hỏi.

"Nghe nói ba mẹ cậu ấy đã sớm ly hôn, cậu ấy vẫn luôn theo họ mẹ, hai mẹ con cùng nhau sinh sống ở huyện thành nhỏ, năm nay đột nhiên chuyển tới đây. Cậu xem đi, tớ chỉ muốn nói vào lúc này mà còn có thể chuyển đến Thanh Lễ, còn có thể lên chương trình, không thể nào là người bình thường được! Cậu ấy vốn là một cậu ấm! Chỉ là không biết là người nhà họ Mạnh hay nhà nào thôi!"

Điện thoại Tùy Dực đột nhiên rung lên.

Cậu móc điện thoại ra nhìn một cái, phát hiện là tin nhắn Tùy Anh gửi tới.

"Thứ sáu ngày mai học xong các con được nghỉ đúng không?"

"Dạ."

"Ba con vừa gọi điện thoại cho mẹ, bảo chúng ta cuối tuần đến nhà họ Giang một chuyến, đến lúc đó con ở cổng trường đợi mẹ, chúng ta cùng đi." Tùy Anh nói.

Tùy Dực đáp "dạ".

Vai chính trong văn đam mỹ, đặc biệt là văn vườn trường, căn bản sẽ có một vị có cảnh đời lận đận.

Gia đình đơn thân, cha con bất hòa, mẹ kế tiểu tam thượng vị, thiếu gia hào môn thật giả vân vân và mây mây.

Nói tóm lại vai chính có cả cha lẫn mẹ, gia đình bình thường không nhiều.

Ví như cậu.

Lúc còn trẻ, thiếu nữ mạnh mẽ nghèo khó tình cờ gặp phải quý công tử hào môn, vụиɠ ŧяộʍ nếm thử trái cấm sinh ra cậu. Người mẹ xuất thân nghèo khó lại không nhận được sự chấp thuận của hào môn, có lòng nhưng cuối cùng vẫn không thể thành người một nhà.

Tình tiết về sau chính là người mẹ trẻ mang theo con bỏ trốn rất hot trong ngôn tình hai năm nay, vai chính vốn nên lớn lên trong hào môn lại lưu lạc bên ngoài. Sau mười mấy năm, người mẹ trẻ thân thể không tốt, vì thế vứt bỏ yêu hận cá nhân, đưa con trai về hào môn.

Nếu là cuối tuần thì chính là tối mai rồi.

Gia nghiệp nhà họ Giang to lớn, cả nhà đều chướng mắt Tùy Anh, tự nhiên cũng chướng mắt luôn đứa con trai chỉ có huyết thống không có tình cảm là cậu đây.

Đây chính là Hồng Môn Yến nha.

Hàng cuối cùng, Cố Thanh Dương vẫn đang đọc tin tức rò rỉ trên diễn đàn trường.

"Cậu chăm sóc cậu ấy như vậy, tớ còn tưởng rằng cậu biết rồi chứ."

"Tớ thật sự không biết tình huống cụ thể của cậu ấy."

"Vậy cậu đúng là tri kỷ, còn chủ động đổi chỗ với cậu ấy nữa."

"Cậu đổi chỗ với cậu ta." Khương Thừa Diệu hỏi.

Cố Thanh Dương gật đầu: "Chăm sóc bạn học mới."

"Cậu ấy suýt chút nữa đã ngồi đây đó!" Lưu Tử Huy chỉ vị trí của Cố Thanh Dương nói.

"Tôi còn có thể ăn cậu ta chắc." Khương Thừa Diệu nói.

Cố Thanh Dương cười: "Chẳng phải cậu ấy đeo kính sao, tớ sợ cậu ấy ngồi đằng sau không nhìn rõ thôi."

"Ôi người tử tế bốn mắt." Lưu Tử Huy nói.

Cố Thanh Dương đẩy đẩy mắt kính: "Ôi cậu làm tớ quên mất, hút thuốc ha, phải ghi tội cậu mới được."

Lưu Tử Huy: "Anh Dương, ông nội Dương của em ơi!"

Khương Thừa Diệu: "Mày lại bị bắt?"

Lưu Tử Huy: "Mệnh khổ, lão Trương bây giờ đã nhìn chằm chằm em rồi."

Cố Thanh Dương cười cười lướt bài post: "Trường chúng ta có không ít kẻ săn tin nhỉ, cái gì cũng đào ra được."

"Học sinh trường chúng ta trong nhà làm gì mà không có, muốn đào bới luôn có thể đào được chút gì đó, cậu ấy hiện giờ đang là nhân vật hot bậc nhất trường, cậu xem, cả đống người đến nhìn cậu ấy kia kìa, không biết còn tưởng đâu hiện trường tỏ tình đấy."

Bọn họ liếc nhìn cửa sổ phía trước một cái, quả nhiên nhìn thấy mấy đàn em lớp dưới cậu ôm tôi, tôi chen cậu, lén lút đánh giá Tùy Dực.

Bản thân Tùy Dực trái lại không hề bị ảnh hưởng, ngồi đó nghịch điện thoại.

"Có nói cậu ta ở trường cũ thế nào không?" Khương Thừa Diệu hỏi.

"Hẻ?" Lưu Tử Huy đáp, "Cậu ấy ở trường cũ thế nào á? Còn có thể thế nào, chính là thế này đó."

Chuông vào học vang lên, Lưu Tử Huy hấp tấp túm lấy điện thoại trở về chỗ của mình.

Thanh Lễ rất lỏng lẻo về khoản quản lý điện thoại di động, nghỉ giữa giờ có thể tùy tiện nghịch, vào học cũng không cần nộp lên bục giảng, thế nhưng nghiêm cấm dùng trong giờ học, lớp bọn họ lại chỉ cách văn phòng một bức tường, Tiểu Hoàn Tử không có việc gì sẽ đến cửa sau thám thính, nhìn thấy đứa nào cầm điện thoại trong giờ học là tịch thu ngay và luôn, hơn nữa hễ thu một cái là cả một học kỳ mới trả lại, siêu biếи ŧɦái.

Lưu Tử Huy đã bị ông tịch thu ba bốn cái điện thoại rồi, nếu tiếp tục bị tịch thu thì ba mẹ sẽ không mua cho cậu ta nữa.

Nhưng luôn có ông trời con không thiếu tiền, cũng không sợ bị tịch thu.

Tiết này là tiết Tiếng Anh, giáo viên đang đứng trên bục giảng bài, Khương Thừa Diệu bên dưới lại lười biếng lướt điện thoại.

Giáo viên Tiếng Anh liếc một cái, xem như không thấy.

Kiểu như Khương Thừa Diệu đã tính là tốt rồi, có trùm trường nhà nào mà yên tĩnh được như hắn không?

Giáo viên Tiếng Anh tự an ủi mình.

Trung học số một Thanh Viễn không có diễn đàn, học sinh cũng không tạo ra mấy thứ như confession, ngược lại có một tieba, lượng người follow chỉ chừng vài trăm, độ hoạt động cực kỳ thấp.

Nhưng chính vì độ hoạt động cực kỳ thấp nên bài post nhiều ngày trước vẫn chiếm cứ đầu trang.

"Hotboy Tùy chuyển trường rồi? Bà đây thất tình cmnr ư!"

Khương Thừa Diệu ấn mở bài post ra xem một chút, đập vào mắt chính là một người con trai mặc áo liền mũ màu đen, có lẽ cậu vừa chơi bóng xong, đang đứng dưới ánh đèn vàng ảm đạm, cậu mang đôi vớ bóng rổ màu trắng, lưng đeo túi thế thao màu đen, đang cúi đầu dùng di động gõ chữ.

Cánh tay cậu thon dài, hai chân lại càng dài hơn, nhìn từ góc nghiêng liền có thể nhìn thấy bắp chân săn chắc với những đường nét thẳng tắp, sườn mặt mơ hồ lộ ra dưới mũ áo mang theo vài phần thanh lãnh.

Mu bàn tay hình như đã bị thương, đỏ hồng một mảnh.

Khương Thừa Diệu nhìn chằm chằm nửa phút đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, liền nhìn thấy Tùy Dực đang dựa người vào tường, dáng vẻ lười nhác, mái tóc rối bời như ổ quạ vô cùng khác người.

Ánh mắt hắn rơi lên bàn tay của cậu, trên bàn tay phải cầm bút có một vết bớt màu đỏ, hình dạng bất quy tắc, giống như một cánh hoa bị vò nát vậy.

Thành tích của Cố Thanh Dương nằm trong top 10 của lớp, các môn khoa học xã hội là thế mạnh của anh. Một đứa con nhà nòi như anh Tiếng Anh đặc biệt mạnh nên vào giờ Anh anh thường lười biếng lơ đãng.

Ngồi hàng cuối kỳ thực cũng có chỗ tốt của nó, cách giáo viên xa nhất, có thể buông lỏng một chút. Nam sinh hàng cuối đứa thì dựa tủ, đứa thì nằm bò ra bàn ngủ.

Ví như bạn cùng bàn của anh, như động vật không xương sống vậy, mu bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh, ngón tay chốc chốc lại gõ bàn, dáng dấp lười nhác nhìn về phía trước.

Cố Thanh Dương thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền nhìn thấy bóng lưng của Tùy Dực.

Bóng lưng bạn cùng phòng mới rất xuất chúng, tuy mặc đồng phục trường không vừa người nhưng đường nét cơ thể nơi đó vậy mà lại cho người ta một loại ảo giác rất gầy gò lại lạnh đến thấu xương.

"Sao cậu nhìn chằm chằm cậu ấy lâu vậy." Cố Thanh Dương thấp giọng hỏi.

"Cậu ta rất thú vị." Khương Thừa Diệu đáp.

Cố Thanh Dương lại nhìn Tùy Dực.

Người mới quả thực rất dễ dàng khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác, bạn cùng phòng mới này lộ ra một luồng khí chất rất đặc biệt, luôn cảm thấy nếu lột thêm vài tầng nữa mà nhìn chắc chắn sẽ có phát hiện mới.

Loại suy nghĩ này kỳ thực không hề có lý do. Anh nghĩ có lẽ là do mọi người đều không quá tin tưởng phòng ký túc 408 của bọn họ thật sự chiêu mộ thêm một nam sinh tầm thường như vậy.

Lưu Tử Huy nói đúng, có lẽ chống lưng của bạn cùng phòng mới thật sự rất cứng.

Sau khi tan tiết, Cố Thanh Dương gọi Tùy Dực trở về từ nhà vệ sinh.

"Tủ của lớp ta không đủ dùng, nếu cậu có đồ gì có thể đặt ở tủ của tớ," Cố Thanh Dương chỉ chỉ cái tủ chính giữa hàng thứ ba: "Số 306."

Khương Thừa Diệu đang ngủ, trên đầu đội quyển sách Tiếng Anh, nghe vậy liền lấy sách ra, híp mắt nhìn hai người họ.

Tùy Dực cười cười, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu. Vậy nếu cần tớ sẽ nói với cậu."

"Cậu dùng 312 đi." Khương Thừa Diệu nằm sấp trên bàn, "Trống đó."

Tùy Dực sao có thể dùng chứ. Vừa nãy cậu đáp lại Cố Thanh Dương chỉ là lời khách sáo thôi.

Nực cười, tủ chứa đồ của vai chính văn đam mỹ là thứ mà nam sinh có thể dùng chung sao!

Dùng chung một tủ chứa đồ, tương đương với việc đặt nửa cái mông lên giường rồi đó!

"Thực ra tớ cũng không có đồ gì cần đặt vào tủ cả. Có điều vẫn là cảm ơn anh Diệu và anh Dương."

Giọng điệu cậu nhẹ nhàng, gọi "anh" nghe rất ngọt.

Cố Thanh Dương liền nói: "Vậy nếu cậu cần thì cứ nói với bọn tớ, tủ của hai bọn tớ cậu dùng của ai cũng được."

Sau khi Tùy Dực rời đi, Lưu Tử Huy liền sáp tới: "Anh Diệu anh cuối cùng cũng biết anh chiếm hố xí nhưng không chịu thả phân rồi ư, cho em dùng đi, em không muốn dùng chung một tủ với Trương Giang nữa đâu, ngay cả tất thối mà cậu ta cũng nhét vào trong nữa!"

Trương Giang nghe thấy liền đớp lại ngay: "Mày mẹ nó cũng nhét giày bóng rổ vào trong đó thôi, còn không biết ngượng miệng mà đi nói tao!"

Khương Thừa Diệu khẽ cười một tiếng, lại lần nữa đội sách lên đầu, lười để ý hai tên ngốc này.

Tiết cuối là Vật lý, Khương Thừa Diệu đội sách Tiếng Anh nằm cả một tiết, mở to mắt trong bóng mờ.

Ánh nắng mặt trời trước cửa sổ càng lúc càng mãnh liệt, rèm cửa sổ không thể nào che kín hoàn toàn, Tùy Dực dùng tay níu lấy rèm cửa sổ, vết bớt trên bàn tay bị ánh nắng chiếu vào, đỏ rực chói mắt.

"Bài tập hôm nay không nhiều, cán sự môn hãy thu bài tập trước tiết học buổi chiều rồi đưa đến văn phòng nhé."

Thời gian có chút eo hẹp, lớp học bị bao trùm bởi một mảnh bi thương.

Giáo viên Vật lý cười: "Than gì mà than, cho các em đi ăn cơm sớm có được không?"

Lên tiết buổi trưa, phòng học vốn tràn ngập tử khí ngay lập tức như được bơm máu gà: "Được ạ!"

Giáo viên Vật lý cầm cốc trà, ra khỏi phòng học trước hai phút.

Cố Thanh Dương xuyên qua đám người, trực tiếp bước về phía Tùy Dực.

Lưu Tử Huy hét về phía Khương Thừa Diệu: "Anh, muốn ăn gì, em mời!"

Khương Thừa Diệu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn thấy Cố Thanh Dương và Tùy Dực đã sóng vai ra khỏi lớp học.

Chuông tan tiết còn chưa reo, đã có phần lớn bạn học các lớp ra khỏi lớp học, chạy nước rút 100 mét xông đến thao trường.

"Bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì thế?" Tùy Dực hỏi.

Cố Thanh Dương đáp: "Cướp đồ ăn."

"Hả?"

"Nơi dùng cơm của trường chúng ta có hai nơi, một là nhà ăn lớn, chính là hai tòa nhà màu trắng trước mắt đằng kia, hai là nhà ăn nhỏ, trước đây là nơi dùng cơm của các giáo viên và nhân viên, sau này được mở rộng ra thêm. Nhà ăn nhỏ khá đắt, nhà ăn lớn đồ ăn ngon giá lại rẻ, được hoan nghênh nhất, nhưng các món ăn của nhà ăn lớn đều có số lượng quy định, có vài món khá được yêu thích, đến muộn sẽ không còn nữa."

Tùy Dực nghe vậy, ngay lập tức co giò chạy theo đám người.

Cố Thanh Dương sững sờ một lúc, mỉm cười theo sau.