Vì Sao Bạn Cùng Phòng Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 27

Trên mạng có câu nói thế nào ấy nhỉ?

Chỉ có người đẹp trai mới biết thế giới này chủ động đến mức nào.

Và Tùy Dực đẹp trai, không chỉ thu hút con gái, mà còn có cả con trai.

Người con trai này đôi khi rất dễ thương, nhưng đôi khi cũng hung dữ bốc đồng, rất đáng sợ.

Bây giờ Tùy Dực được đạo diễn Chu chăm sóc như vậy, trở nên càng ngày càng đẹp trai hơn. Cậu bé 17 tuổi, giống như cành cây mới nhú mầm, nụ hoa chưa nở, nhưng đã có thể nhìn thấy màu sắc, ngửi thấy hương thơm, chiếc cổ thon dài, vai rộng mảnh mai, chiếc áo đồng phục bình thường, nhưng lại càng làm cậu trông sạch sẽ và đẹp đẽ.

Con trai bà chính là như thế, mắt mày đủ quyến rũ, làn da đủ tốt, nên càng mặc đơn giản, càng nổi bật.

Tùy Dực dự định kỳ thi lần này, thi tệ lại một chút.

Nhưng cũng không thể quá tệ, quá tệ thì hiệu trưởng chắc chắn sẽ gọi cậu vào ăn bánh nói chuyện.

Không giỏi quá cũng tốt.

Cậu còn cần tìm hiểu về thực lực của ba người bạn cùng phòng khác.

Chuyện này cũng dễ dàng.

Toàn bộ Thanh Lễ là chỉnh thể theo nhóm, thành tích của đám Khương Thừa Diệu ra sao, hỏi bạn cùng bàn là biết.

Du Khoái nói: "Anh cố luôn nằm trong top mười trong lớp, xếp hạng trường trong top năm mươi, anh Diệu kém hơn một chút, cậu ấy là học sinh chuyên hóa, nhưng cũng không kéo chân sau, ở giữa lớp mà thôi, chủ yếu là lớp chúng tôi có quá nhiều thần đồng, lớp Ngôi Sao mà. Anh Tuyết thì không cần phải nói, học thần số một, có cậu ấy, mọi người đều chỉ là tranh hạng nhì, cậu ấy còn không tốt nghiệp, vị trí đầu bảng danh dự chẳng ai dám nghĩ tới."

Cậu cũng đã nghĩ tới điểm này.

Cậu không biết nếu so với Lăng Tuyết Trúc, mình sẽ thế nào.

Thật lòng mà nói, cậu cũng rất muốn so với Lăng Tuyết Trúc.

Lăng Tuyết Trúc giống như một học bá trong tiểu thuyết, là một chuẩn mực. Cậu nhìn Lăng Tuyết Trúc như một người leo núi nhìn thấy một ngọn núi cao; giới trong ngành thừa nhận, việc leo lên nó chứng tỏ là một người leo núi thực thụ, ai có thể không hứng thú chứ.

"Kỳ thi thử lần này có giám thị có nghiêm không? Có thể mang giấy nháp không?" Cậu hỏi.

Du Khoái nhìn cậu: "Có thể, nhưng... Cậu định gian lận à? Trường chúng ta rất nghiêm khắc với gian lận, nhất là nếu lão Tiêu biết, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi!"

Hơn nữa Tùy Dực vẫn đang phát trực tiếp, thân phận còn nhạy cảm hơn!

Tùy Dực cười nói: "Không phải, tôi chỉ hỏi thôi, xem nghiêm hay không nghiêm mà thôi."

Có thể mang giấy nháp, thì dễ dàng hơn nhiều.

Cậu có thể tự mình đánh giá.

Buổi tối, lão Tiêu gửi một voice chat trong nhóm lớp: "Chiều hôm nay, các giáo viên có mở một cuộc họp thảo luận, kỳ thi thử của học kỳ này, rất khó, các em cần phải chuẩn bị tinh thần."

Trong nhóm lớp rất náo nhiệt, Lưu Tử Huy hỏi: "Thầy ơi, những người tiến bộ trong lâng này có thưởng không ạ?"

"Kỳ thi thử lần này, phần thưởng vẫn rất hậu hĩnh."

Tùy Dực hỏi Cố Thanh Dương: "Chúng ta còn có phần thưởng à?"

Cố Thanh Dương cười nói: "Toàn là thầy chủ nhiệm tự mình móc túi mua những món đồ chơi nhỏ cho mọi người."

Lão Tiêu đã đưa ra những phần thưởng của mình trong nhóm.

Lưu Tử Huy kêu than: "Cái gì thế này, sao lại có thú nhồi bông?!"

Lão Tiêu hét lên: "Anh có giỏi thì lấy được nó đi rồi la ó cũng không muộn!"

Tùy Dực nhìn qua, phần thưởng rất đa dạng, có đủ thứ, có bút bi bằng thép tinh xảo, có sổ ghi chép, còn có vài con thú nhồi bông, có cả đồ ăn nữa, gọi là bánh Trạng Nguyên, điều vi diệu nhất là, còn có chiếc vòng tay mà lão Tiêu tự mình đi chùa cầu được!