Sau Khi Bị Từ Hôn Ta Nhặt Được Một Tiên Quân

Chương 86

Vào lúc này, mọi người bỗng dưng phát hiện, đoàn người Phục Hy Tông, kể cả Vô Tương Tử đột nhiên xoay người rời đi.

Gì vậy?

Xảy ra chuyện gì lớn gì vậy?

Người của Kim Thiền Tông cũng đứng ngồi không yên.

Người của Kiếm Tông thoáng cái cũng ngồi không yên.

Người của Phiêu Miễu Tông, Pháp m Môn cũng đứng ngồi không yên.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trên đài đang đánh nhau say sưa, vừa quay đầu, muốn nhìn ánh mắt kính ngưỡng, thán phục của mấy người dưới đài...

Hả?

Người đâu?

Sao mà đã đi hơn phân nửa?

Là chúng ta không đủ lợi hại sao?

Hồ Tịnh Tâm, hồ như tên của nó.

Ngồi trong đó tu luyện, nếu có tạp niệm, sẽ được xoa dịu. Trong lòng có tức giận, oán hận, cũng đều sẽ bình phục.

Chỉ là hồ nước lạnh thấu xương, cho dù là thân thể tu sĩ cũng không dễ dàng chống lại được.

Cho nên mọi người dù biết nó là đồ tốt, nhưng cũng không phải ai cũng nguyện ý nhảy vào chịu tội

Thân thể linh thú của Dung Di, sau khi trải qua tẩy rửa, tự nhiên là có lợi ích.

Nhiều ngày mệt mỏi, sự yếu ớt dường như đã được tẩy sạch bởi hồ nước này.

Nhưng con mẹ nó sặc đến hoảng!

Hắn ta trong hồ nổi nổi chìm chìm, không biết đã uống phải bao nhiêu nước. Mà mỗi lần trong lòng có tức giận muốn gϊếŧ người, sẽ lập tức được hồ nước làm dịu. Sau đó hắn ta lại tức giận, rồi lại được xoa dịu.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Dung Di cảm thấy thật là CMN.

Cho đến khi nghe thế một loạt tiếng bước chân, đồng thời đi kèm với một cỗ áp lực khổng lồ, đột nhiên bao phủ xuống.

Dung Di đạp nước hai cái, nổi lên mặt nước, kinh hãi thiếu chút nữa kêu ra tiếng hồ ly.

Chỉ thấy vô số tu sĩ chậm rãi hướng bên này mà đến, áp bức trên người rất lớn.

Chẳng lẽ là những tu sĩ này nhìn ra thân phận thật của hắn ta?

Rốt cuộc cũng phát động nhiều người như vậy đến gϊếŧ hắn ta?

Trái tim Dung Di trầm xuống.

Lại nghe một tiếng: "Có lưới không?" Giọng nói thiếu nữ thanh thúy, thu hút tầm mắt của hắn.

Thiếu nữ nằm sấp bên cạnh hồ nước, đưa tay vớt lấy hắn, không với tới.

Mái tóc đen của nàng rũ xuống nước, phía trên còn kết một tầng sương.

Ô Tinh Tinh nhịn không được run rẩy.

"Không có." Người trả lời là Tùy Ly.

"Vậy sao mà vớt lên được?" Ô Tinh Tinh quay đầu hỏi.

"Ngươi sợ nó chết sao?" Tùy Ly thản nhiên hỏi.

Ô Tinh Tinh gật đầu.

Ngay sau đó.

Tùy Ly lại cùng Vô Tương Tử dường như cùng lúc nhảy vào.

Tùy Ly nhìn lướt qua Vô Tương Tử một cái.

"Tùy Ly đạo quân lên bờ chờ đi, ta một thân kim quang, xưa nay không sợ lạnh." Vô Tương Tử nói.

Tùy Ly rũ mắt xuống: "Không sao."

Hắn muốn lấy đồ cho tiểu yêu quái, sao có thể mượn tay người khác?

Tùy Ly nhanh chóng bắt được cái l*иg ở giữa hồ nước.

Vô Tương Tử theo sát phía sau, nâng đáy l*иg.

Dung Di lần này thật sự không nhịn được, "Ngao" một tiếng kêu lên.

Vô Tương Tử làm nó nóng.

Vô Tương Tử lúc này mới vội vàng thu tay lại, lộ vẻ xấu hổ nói: "Ta ngược lại là quên, ta không sợ hồ nước này, nhưng linh thú này lại sợ ta."

Tùy Ly gật đầu với hắn: "Không sao."

Lúc này người của tông môn còn lại cũng nhao nhao chạy tới.

Bọn họ không rõ chuyện gì, nhưng cũng chuẩn bị cởϊ qυầи áo nhảy xuống.

"Trong hồ có cái gì?"

“Chẳng lẽ là có dị trạng gì?”

“Hoặc là bảo vật?”

Tam trưởng lão kinh ngạc quay đầu lại: "Chư vị sao lại đến đây?"

"Thấy người quý tông và Phật tử đều vội vã rời đi, bọn ta sợ là có chuyện gì lớn, liền đi theo."

Tam trưởng lão dở khóc dở cười.

Lúc này Tùy Ly nắm lấy cái l*иg bay lên trời, vững vàng rơi lên bờ.

Bởi vì nước trong hồ rất đặc biệt, không phải nước phàm trần, quần áo trên người Tùy Ly cũng không thể ngăn được ướt, ngay tóc cũng dính sát vào cơ thể.

Nhất thời càng làm nổi bật vẻ lạnh lẽo trên mặt hắn.

Giống như các tiên nhân trên Cửu Thiên, mới từ trên trời bước xuống.

Hắn mở tung cửa l*иg.

Ô Tinh Tinh vội vàng vớt Dung Di ra khỏi l*иg, lau lông cho nó.

Tam trưởng lão lúc này mới chỉ vào Linh Hồ nói: "Chỉ là đến vớt linh thú trong hồ."

Mọi người: ? ?

Dung Di ra khỏi hồ, không còn áp chế nữa, oán giận nhất thời bốc lên, nhưng rất nhanh lại bị đè xuống.

Thật là mới mẻ.

Nhiều tu sĩ như vậy, lần đầu tiên không phải là để gϊếŧ hắn ta, mà đến để giúp thiếu nữ kia vớt hắn ta ra.

Dung Di ngước mắt lên, lúc này mới chân chính đánh giá bộ dáng Ô Tinh Tinh.

Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, khi rũ mắt, mâu quang liễm diễm, khiến người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Dung Di đã làm Yêu vương mấy năm, sau khi chết, lại ở một mình trong sơn động bí cảnh vạn năm.

Đây là lần đầu tiên hắn ta thoát khỏi sự cô đơn không thay đổi trong vạn năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp như vậy.

Sau đó hắn ta bỗng dưng nghe thấy thiếu nữ nói: "Sao? Nó sao lại phát ngốc rồi? Vốn đã không đẹp lắm, bây giờ càng nhìn càng xấu xí."

Dung Di: ". . .

Vô Tương Tử mới vừa trở lại bờ, hắn ta hơi cúi đầu, trên mặt hơi có chút ảm đạm, vội vàng nói: "Hình như là do ta làm nó nóng đến ngốc rồi?"

Ô Tinh Tinh giật chóp mũi: ". . . . Còn có chút thơm."

Vô Tương Tử: ?

Dung Di: ?

Chỉ có Tùy Ly hơi cong khóe miệng, hắn nói: "Vậy không bằng mang lên giá, tiếp tục nướng một chút, chờ chín là có thể ăn?"

Ô Tinh Tinh cũng có chút thèm.

Nhưng vẫn ngoan cường lắc đầu: "Vẫn là nuôi thật tốt đi, là con của chúng ta mà."

Dung Di: ". . .”

Hắn ta cảm thấy nếu mình không nhận cha mẹ, thật sự rất khó sống đi ra khỏi giới tu chân.

Ô Tinh Tinh lại nhìn về phía Vô Tương Tử: "Ngươi có thể đem nó hơ khô một chút không?"

Mọi người: ?

Ngươi lại dám lấy kim quang của Phật tử đi làm chuyện này?

Vô Tương Tử dùng sức mím môi dưới: "Ta sợ đem nó hơ chết."