Đại Hội Luận Kiếm chính thức bắt đầu.
A Tiếu ngậm chặt miệng, sau đó không nói một lời nào nữa.
Sở dĩ Đại Hội Luận Kiếm không gọi là đại hội luận đạo, là bởi vì sau lần so tài lần đầu, mọi người muốn vào mộ cổ kiếm, tìm một thanh kiếm tên là "Thất Sát".
"Sau khi Ngột Viên - Thượng cổ đúc kiếm sư đúc Thất Sát, Xích Tiêu, Bích Lạc Hoàng Tuyền, Phá Thiên... mấy thanh kiếm nổi tiếng. Thất Sát chính là được chôn trên ngọn núi này.”
"Khoảng chừng vạn năm trước. Không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ trong một đêm, vô số tu sĩ chôn thây ở đây, trong đó tu sĩ Kiếm Tông là nhiều nhất. Sau đó, đã hình thành nên mộ cổ kiếm. Nơi này không có hồn phách tu sĩ, nhưng lại có vô số kiếm hồn. Vì phòng tu sĩ đi lạc vào,bị kiếm hồn đả thương, mấy đại tông môn Phục Hy tông, Kim Thiền Tông, Kiếm Tông, Phiêu Miễu Tông, liên thủ phong cấm nơi này. Nửa tháng trước, trên núi đột nhiên truyền đến tiếng gào rít. Chính là kiếm Thất Sát từ trong mộng dài tỉnh lại..."
Vô Tương Tử một bên thao thao bất tuyệt giải thích cho Ô Tinh Tinh.
Theo mấy lời hắn ta nói, đã có hai tu sĩ vào trong đài.
Nhất thời gió mây đều thay đổi.
Tràng cảnh lớn như vậy Ô Tinh Tinh chưa từng thấy qua.
Tam trưởng lão xoay người lại, tiếp lời Vô Tương Tử, nói với Ô Tinh Tinh: "Thất Sát, trong sách Tinh Mệnh được xưng là cực hung chi sát. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của thanh kiếm này. Nó vừa phát ra âm thanh, liền dẫn đến vô số kiếm hồn xao động, ngay cả Kiếm Tông cách xa mấy dặm, kiếm trong tông môn cũng rung rung theo."
"Cho nên phải tìm được nó, nếu không một ngày nào đó, những thanh kiếm này sẽ bị kích động lệ khí, bạo loạn nổi lên, không còn chịu sự khống chế của con người."
Vô Tương Tử lại nói, "Còn đáng sợ hơn nữa là, pháp bảo bản mạng của một số tu sĩ chính là kiếm, nếu bị dẫn động, chỉ sợ sinh ra tâm ma, còn chưa nói đến một thân tu vi bị phế, mà còn ảnh hưởng đến cả tính mạng."
Dứt lời, Vô Tương Tử còn giơ tay lên đọc một câu "A Di Đà Phật".
Người bên ngoài nghe thấy giọng nói bên này, nhịn không được quay đầu nhìn một chút, trong lòng không tránh khỏi có vài phần hâm mộ.
Ai mới có thể có được đãi ngộ như vậy?
Có thể được Vô Tương Tử cùng trưởng lão Phục Hy Tông vây quanh ở giữa, tỉ mỉ giải thích cho nghe.
Tùy Ly lúc này thản nhiên lên tiếng: "Khó trách tông chủ Kiếm Tông, cũng đích thân tới."
Tam trưởng lão gật đầu: "Đúng vậy, hắn tất nhiên là muốn lấy được kiếm Thất Sát."
Ô Tinh Tinh không biết ai cả, đành phải hỏi: "Ai là tông chủ Kiếm Tông?"
Vô Tương Tử vội vàng hỏi: "Qua Tinh Dạ, có biết cái tên này không?"
Ô Tinh Tinh lắc đầu.
Mấy người bên cạnh nghe xong cũng im lặng một lúc.
Vị Ô cô nương này sao mà ai cũng không biết thế?
Vô Tương Tử giơ tay lên chỉ một cái: "Đó chính là Qua Tinh Dạ."
Ô Tinh Tinh: "A, ngày đó ở nhà trọ, hắn cùng Du đảo chủ kia đứng ở dưới lầu nhìn ta."
Lần này nàng có thể nhận ra.
Tùy Ly dừng một chút, không khỏi cũng nhìn qua Qua Tinh Dạ một cái.
Vô Tương Tử lại nói: "Vị bên cạnh Qua Tinh Dạ có uy thế cực kì cao, chính là tông chủ Kiếm Tông."
Đó là một nam nhân mặc tử y, bên hông không có bội kiếm, khí thế ác liệt, thậm chí có vài phần âm trầm.
"Hắn nhìn qua... Có chút già?" Ô Tinh Tinh nghi hoặc lên tiếng.
Đã là tông chủ, tu vi cao thâm, không nên già mới đúng.
"Hơn một trăm năm về trước, hắn từ Dung Hợp kỳ muốn vào Đại Thừa kỳ để phá vỡ bình cảnh, tìm một nơi bí cảnh bế quan. Sau mấy năm bế quan, cuối cùng đã bước vào Đại Thừa kỳ. Chỉ là khi xuất quan, không biết là công pháp xảy ra chuyện gì, hay là vì cái gì mà bị thương, trong một đêm tóc thành bạc, nếp nhăn đầy mặt. Từ đó về sau tính tình tông chủ Kiếm Tông liền có chút âm trầm." Vô Tương Tử khẽ thở dài nói, có vài phần bi thương.
Tam trưởng lão nói: "Tùy Ly sư điệt từng nói đó là yêu độc, chỉ là không biết là độc gì."
Ô Tinh Tinh nghe thấy vậy, không khỏi nhìn móng vuốt của mình.
Hồ ly hình như không có độc.
Ô Tinh Tinh nghĩ.
Có lẽ đó là độc của bọ cạp tinh, rết tinh hay gì gì đó.
Ô Tinh Tinh thầm nghĩ may mắn.
Nếu nàng cũng mang độc, phu quân của nàng chẳng phải cũng biến thành bộ dạng này sao?
Bọn họ nói mấy lời như vậy, chỉ nghe thấy một tiếng “Ầm” vang thật lớn.
Một tên tu sĩ trong đó bị đánh bay xuống đài, máu rơi đầy đất.
Chóp mũi Ô Tinh Tinh nhịn không được giật giật.
Gân xanh trên trán Tùy Ly hơi giật, một tay đè vai nàng xuống.
Máu của tu sĩ khác, nàng cũng muốn uống?
"Thật thảm." Ô Tinh Tinh liếʍ liếʍ răng nanh nhỏ, lên tiếng.
Tam trưởng lão cười nói: "Thảm vậy đã là gì? Trên con đường tu hành, bị thương là chuyện thường xảy ra."
Ô Tinh Tinh không khỏi hỏi: "Vậy ca ca cũng sẽ bị thương sao?"
Tay Tùy Ly đè vai nàng, nhất thời trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
"Ngươi nói Tùy Ly sư điệt?" Tam trưởng lão lắc đầu, "Người ngoài làm sao dễ dàng đả thương hắn, huống chi hắn vừa mới đột phá đến Hóa Thần kỳ. Chỉ có người khác hộc máu trước mặt hắn, hộc máu xong còn phải cảm ơn hắn chỉ giáo."
Ô Tinh Tinh: "Như vậy sao..."
Phu quân của nàng hình như không chỉ không yếu đuối, thậm chí còn thập phần hung hãn.
Tùy Ly: "..."
Sao hắn lại nghe ra ba phần mất mát trong giọng nàng?
Cứ như vậy xem ba vòng tỷ thí.
Ô Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới: "Con trai đâu rồi?"
Tùy Ly: …
Quên mất.
Tùy Ly nói: "Nó thực sự quá bẩn, trùng hợp ở đây có một Hồ Tịnh Tâm, ta liền đem nó bỏ vào."
Ô Tinh Tinh gật đầu.
Nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ ra một vấn đề: "Linh Hồ... Có biết bơi không?"
Tùy Ly tất nhiên không biết chuyện này.
Ô Tinh Tinh cũng không biết.
Ô Tinh Tinh nhớ khi còn nhỏ mình thiếu chút nữa chết đuối dưới sông, Linh Hồ lợi hại vậy chắc là không sao đi?