“Hôm qua có chảy máu không?” Tùy Ly hỏi.
Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, vội vàng chỉ về phía giường: “Rớt vài giọt lên đó.”
Tùy Ly đi qua.
Quả nhiên có vài vết máu đỏ thẫm, trên chăn và mạn giường.
Máu đã khô.
Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nhấn xuống vết máu, sau đó nâng tay để trước mũi.
Yêu khí nồng đậm, hoàn toàn không thể xem nhẹ.
Chỉ là bởi vì hôm qua ở đây đã chết một con sài lang tinh, trong phòng tràn ngập yêu khí, mọi người mới không hề nghi ngờ.
Tùy Ly đi đến trước cái giá, lấy khăn xuống, bỏ vào trong chậu đồng làm ướt bằng nước, sau đó vắt hơi khô, đi qua đó, lau sạch sẽ vết máu của mạn giường.
Nhưng mà trên chăn phải xử lý thế nào đây?
Giọt máu có nhỏ thế nào, nhưng chỉ cần có một người phát hiện, đã có thể khiến Ô Tinh Tinh vạn kiếp bất phục.
Tùy Ly quay đầu nhìn về phía Linh Hồ trong lòng.
Dung Di: “.....”
Cảm giác bây giờ, rất con mẹ nó.
Một tay của Tùy Ly đè lên cửa l*иg.
Ô Tinh Tinh khó hiểu hỏi: “Đây là làm gì thế?”
Tùy Ly: “Dùng máu của nó, lấn át máu của ngươi. Máu hồ ly khai, linh khí lại nồng, đủ dùng.”
Dung Di chửi thề tại chỗ.
Nhưng mà không có ai nghe thấy.
Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở dài: “Không có cách khác sao? Nó là con của chúng ta mà.”
Dung Di: “......”
Hắn ta đột nhiên cảm thấy làm con trai cũng không tệ.
Ít nhất sẽ không làm túi máu.
Dung Di xém chút nữa gọi mẹ tại chỗ.
Tùy Ly quay lại nhìn Ô Tinh Tinh: “Không phải dùng máu của nó, thì s dùng máu của ta.”
Ô Tinh Tinh nghĩ một chút: “Vậy vẫn là dùng máu của nó đi, dù sao nó vẫn chưa trưởng thành, cũng sẽ không thù dai.”
Dung Di: “.....”
Nếu các người thật sự có một đứa con, cũng phải bị các ngươi nuôi chết!!!
Tùy Ly mím môi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Hắn chỉ xem như tiểu yêu quái không nỡ dùng máu của hắn thôi.
Tùy Ly mở cửa l*иg ra, nhìn Linh Hồ toàn thân dơ bẩn, hắn ngừng một lát.
Sau đó từ trong túi trữ vật, lấy ra một đôi bao tay đeo lên.
Dung Di: Đã bị sỉ nhục.
Tùy Ly đột nhiên ngừng một chút, quay đầu nhìn Ô Tinh Tinh: “Ngươi thật sự muốn nuôi nó sao?”
Ô Tinh Tinh hơi chớp mắt: “Hả? Đúng vậy.” Không phải đã nói phải cùng nhau nuôi nó từ sớm sao?
Tùy Ly đóng cửa l*иg lại.
Hắn nói: “Hồ ly tuổi có nhỏ đến mấy, cũng là thù dai, thôi.” Thù hắn thì không sao, ngược lại không thể thù tiểu yêu quái được.
Tùy Ly lột bao tay xuống, sau đó nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, đột nhiên hỏi: “Răng của ngươi sắc không?”
Ô Tinh Tinh mở miệng ra: “A~”
Ô Tinh Tinh: “Ngươi muốn sờ không?”
Tùy Ly lại mím môi.
Sao mà cái gì đều là mời người đến sờ thế?
Tùy Ly nhấc tay sờ vết thương trên tay của Ô Tinh Tinh, sau đó nhấn chỗ giống hệt trên cổ tay của mình.
Hắn nói: “Ngươi qua đây, cắn ta một cái, không được dùng răng nguyên hình.”
Ô Tinh Tinh: ?
Nàng liếʍ môi.
Ô Tinh Tinh thèm linh khí trên người của Tùy Ly lâu lắm.
Nhưng mà nàng vẫn luôn nghĩ không sao cả, đợi đến khi song tu là có thể hít hà một ngụm lớn!
Sau đó mới nhịn xuống.
Nhưng mà hôm nay.....
Là hắn kêu nàng cắn đó nha.
Ô Tinh Tinh bước về phía trước, đang muốn cúi xuống.
Tùy Ly một tay đỡ lấy nàng, sau đó nâng cao cổ tay của mình, đưa đến bên miệng của nàng.
Môi của Ô Tinh Tinh để lên.
Mí mắt của Tùy Ly nhếch lên, hình như làm cho cả mạch đập của cổ tay cũng nhảy lên.
Hắn rủ mắt xuống.
Có thể nhìn thấy lọn tóc đen nhánh của tiểu yêu quái, cánh môi hơi hồng, má hơi trắng.
Tùy Ly hơi hốt hoảng trong chốc lát.
Hắn trước giờ chưa từng nghĩ có một ngày, hắn sẽ cho phép, thậm chí là mời một con tiểu yêu quái đến cắn hắn.
Ô Tinh Tinh bên này cũng không nhiều suy nghĩ như vậy.
Nàng mở to miệng “a ồ”.
Cắn một ngụm lên cổ tay của Tùy Ly.
Không chảy máu...
Thậm chí có hơi ngứa.
Tùy Ly bất giác cong ngón tay, mới có thể nhịn được cảm giác ngứa này.
Ô Tinh Tinh: ?
Sao mà cắn không đứt?
Nàng nghiến răng.
Càng ngứa.
Giống như động vật vụng về vừa hôn vừa cắn.
....Thôi.
Một tay khác của Tùy Ly nâng lên, đẩy cằm của Ô Tinh Tinh. Sau đó nửa đẩy nửa nắm, nâng đầu của Ô Tinh Tinh lên.
Tùy Ly: “Vẫn là tự ta làm.”
Ô Tinh Tinh chán nản rủ mi mắt xuống, chỉ đành giương mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn.
Tùy Ly lấy một cây trâm từ trong túi trữ vật của Ô Tinh Tinh, dùng đầu nhọn rất nhanh đã quẹt ra một vết thương.
Máu lập tức chảy ra.
Tùy Ly lập tức nâng tay, vẩy máu lên chăn, che vết máu Ô Tinh Tinh để lại vô cùng chính xác.
“Xong.” Tùy Ly nói, quay người lại.
Lại thấy Ô Tinh giương mắt nhìn chằm chằm hắn, hai mắt phát sáng, nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể giúp người liếʍ máu sạch sẽ không?”
Tùy Ly bất giác dùng sức cuộn ngón tay lại.
Máu chỗ cổ tay chảy ra càng nhiều hơn.
Ô Tinh Tinh lập tức nắm lấy cổ tay của hắn: “Sắp chảy xuống đất rồi!”
Sau đó nàng lại ngậm lấy cổ tay của hắn, liếʍ láp liếʍ láp.
Linh khí nồng đậm lập tức chảy vào cơ thể của nàng.
Linh khí còn dồi dào hơn nhiều bất cứ thứ gì nàng đã ăn qua.
Tùy Ly cũng triệt để cứng đờ tại đó.
Hắn không nhấc nổi tay đẩy Ô Tinh Tinh ra, cũng nói không nổi câu ngừng lại.
Đầu lưỡi của nàng lướt qua vết thương.
Con ngươi của tiểu yêu quái đều tỏa sáng.
Dung Di có góc nhìn rất là tuyệt, nhìn rõ ràng cảnh tượng này vô cùng rõ ràng: “.....”
Ta có nhớ kiếp trước cũng không có đào mộ tổ tiên mười tám đời Phục Hy Tông mà?
Tại sao phải rơi vào tình cảnh này chứ?
Trong mắt Tùy Ly lướt qua chút u ám.
Hắn nhanh chóng nâng tay khác lên, lập tức nhéo má của Ô Tinh Tinh, đẩy nàng ra một chút.
Tiểu yêu quái có hơi không khống chế được, răng nanh sắp lộ ra ngoài.
Ô Tinh Tinh bị hắn đẩy ra, ngoan ngoãn đứng ở đó.