Tùy Ly cứng đờ đứng ở đó nửa giờ, hắn cảm thấy sự giáo dục đối với tiểu yêu quái đã đến mức độ vô cùng khẩn cấp!
Hắn đi chầm chậm đến bên bàn, xách cái l*иg ném qua một bên, còn cho một cái cấm chế.
Lúc này trong miệng Yêu Vương toàn là nói tục, nhưng lại không mắng ra được.
Đương nhiên cũng không có người nào quan tâm đến tâm trạng của hắn ta.
Tùy Ly ngồi xuống trước mặt Ô Tinh Tinh, giọng nói càng lạnh: “Sau này không thể tùy tiện nói muốn sinh con cho người khác, biết không?”
Ô Tinh Tinh khó hiểu: “Cũng không phải rất tùy tiện mà, ta chỉ nói với ngươi thôi.”
Ngón tay đè lên mặt bàn của Tùy Ly đột nhiên dùng thêm chút lực.
Hắn ngừng một lát, lại nói: “Với ta cũng không được.”
Ô Tinh Tinh: “Được. Vậy không nói thì không nói.” Dù sao cũng đã miễn phí có được một con hồ ly
Nghe người ta nói sinh con rất đau đó.
Không sinh càng tuyệt vời hơn!
Lúc phủi mông chạy lấy người cũng có thể đi càng nhanh hơn!
Nghe nàng đáp lời thoải mái như vậy, Tùy Ly lại nhịn không được im lặng một hồi.
“.......Cũng không được tùy tiện bảo người khác đến sờ ngươi.” Tùy Ly trầm giọng nói.
Ô Tinh Tinh càng khó hiểu: “Không có người khác, chỉ có ngươi thôi.”
Tùy Ly cứng đờ.
Hắn cảm thấy mình không bình thường, trong lòng hình như có cái gì đó muốn từ bên trong xông ra ngoài.
Ánh mắt tiểu yêu quái nhìn hắn hết sức chân thành lại sáng ngời, giọng điệu ngây thơ lại hồn nhiên.
Cổ họng của hắn căng lên, giáo dục gần như không thực hiện được tiếp.
Nhưng vì để tiểu yêu quái càng dễ hòa nhập với Huyền Cực châu hơn, Tùy Ly vẫn là tiếp tục nói tiếp: “Sau này cũng đừng có gọi ta “phu quân” nữa.”
Tiểu yêu quái liên tục gật đầu, nàng đã ghi nhớ kỹ lắm rồi.
Khi nàng sống ở núi hoang, từng xuống thành trấn dưới chân núi nghe góc tường.
Trong thành trấn có Hà lão gia.
Hà lão gia có một người thϊếp nhìn rất giống hồ ly tinh, lúc trước Ô Tinh Tinh còn cho là nàng ta là họ hàng của mình.
Nàng nằm sấp ở góc tường, khi đang chảy nước miếng với chân gà trong nhà, thì nghe thấy Hà lão gia cười he he, nói với người thϊếp của lão ta: “Đừng gọi ta phu quân, gọi ta một tiếng cha nghe thử đi.”
Ô Tinh Tinh cảm thấy, chắc là cùng một kiểu giống nhau nhỉ.
Tùy Ly nói: “Không phải là một nam nhân dễ dàng nhặt trên đường về nhà, có thể làm phu quân của ngươi đâu.”
Ô Tinh Tinh nhanh chóng phản bác nói: “Ta cảm thấy cũng không phải rất dễ dàng, khi ta với A Tiếu khiêng ngươi về, đã tốn rất nhiều sức lực đó.”
Tùy Ly: “......”
Tùy Ly: “Ngươi có biết nếu như hai người muốn thành hôn, bắt buộc phải gặp qua trưởng bối hai bên trước, sau khi trưởng bối gật đầu, lại chuẩn bị sính lễ của hồi môn, như vậy mới có thể thành hôn.”
Ô Tinh Tinh gật đầu nói: “Ta biết, nhưng mà ta không có cha mẹ.”
Tùy Ly: “......”
Ô Tinh Tinh vẫn là rất thông minh đó, lúc này nhanh chóng nói: “Vậy chúng ta phải đi gặp sư phụ của ngươi sao?”
Đúng là phải gặp.
Nhưng mà Tùy Ly là bởi vì giải quyết vấn đề trên người của nàng.
Tùy Ly nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu nghiêm túc hơn, lên tiếng nói: “Ngươi không phải một con hồ ly, ngươi biết không?”
Sắc mặt Ô Tinh Tinh bình tĩnh, ngược lại cũng không có biểu cảm đau buồn gì, nàng nói: “Ta biết, ta đã bị đuổi khỏi Hồ tộc từ lâu.....”
“Không phải bởi vì ngươi chỉ có một chiếc đuôi, là bởi vì ngươi là một con mèo.” Tùy Ly ngắt ngang lời của nàng.
Ô Tinh Tinh: ?
Ô Tinh Tinh: ???
Ô Tinh Tinh dùng sức mím môi, đính chính nói: “Không phải, ta là hồ ly, ta không phải mèo.”
Tùy Ly còn muốn mở miệng nữa.
Nhưng mà vành mắt của tiểu yêu quái đã đỏ rồi.
Nàng nhìn chằm chằm hắn, một câu cũng không nói, đã có đủ ý lên án.
Tùy Ly rất nhanh đã phản ứng lại, tại sao Ô Tinh Tinh không đồng ý làm mèo.
Nếu như phát hiện mình trước giờ không phải hồ ly, vậy toàn bộ hành vi trục xuất, kiếm chuyện, sỉ nhục của Hồ tộc đối với nàng, không phải là hợp lý sao?
Vốn dĩ chính là dị tộc, sự cầu xin không muốn đi từng đối với Hồ tộc, cũng trở nên buồn cười.
“Hôm nay ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ngươi đi đi.” Ô Tinh Tinh nói xong, đã chui vào trong chăn.
Tùy Ly cảm thấy trái tim giống như bị ai đó chạm một phát không nặng không nhẹ.
Hắn không lên tiếng nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Tiểu yêu quái đến ngay cả khi tức giận, cũng sẽ chỉ nói “Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa”, thậm chí còn phải thêm thời gian ở phía trước.
“Hôm nay”.
Chỉ hôm nay không muốn nói chuyện với ngươi thôi.
Ánh mắt Tùy Ly lập lòe, khi hoàn hồn lại, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người lại, đi trở về phòng Ô Tinh Tinh..
Ô Tinh Tinh hình như càng tức giận.
Quay người một cái, đưa mông về phía hắn.
Tùy Ly nhịn ham muốn muốn nhéo má của nàng truyền đến từ ngón tay lại.
Hắn khom lưng xách chiếc l*иg lên, lúc này mới lại quay người đi.
Không thể để thứ này ở một mình trong phòng của Ô Tinh Tinh được.
Đây là hồ ly đực.
Sau khi Tùy Ly đặt Linh Hồ vào trong phòng thì đi ra ngoài.
Trưởng lão Ngự Thú Tông đợi hắn đã lâu, thấy hắn đi ra, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng lại không lên tiếng hối thúc hắn, chỉ đứng trước mắt hắn, chà xát tay, chuẩn bị nói với hắn cách ngự thú.....
Tùy Ly lại mở miệng trước: “Trưởng lão không phải muốn bàn luận với ta sao?”
Trong lòng trưởng lão Ngự Thú Tông vui vẻ, nhanh chóng nói: “Tiểu hữu bây giờ có rảnh không?”
“Có rảnh.”
Tu sĩ trong khách điếm chỉ vô cùng ngưỡng mộ nhìn theo bọn họ đi xa.
Lần này Tùy Ly vừa đi, là đi gần một ngày một đêm.
Ô Tinh Tinh ngủ một giấc tỉnh dậy, hắn cũng vẫn chưa trở về.
Nàng tìm một hồi, lại không tìm được con của mình, chỉ có thể đi tìm A Tiếu thôi.
Hai ngày này, A Tiếu ít nhiều đã thích nghi hơn, không sợ tu sĩ bao quanh ở đây nữa.