Sau Khi Bị Từ Hôn Ta Nhặt Được Một Tiên Quân

Chương 66

Bọn họ ngơ ngác, hỏi: “Đại sư huynh đâu?”

A Tiếu xụ mặt, lạnh lùng chỉ vào trong phòng: “Bên trong.”

Đệ tử Phục Hy Tông: ?!

Bọn họ kinh ngạc trừng lớn mắt, hồi lâu mới tìm về giọng nói của bản thân: “Vậy, vậy bọn ta đưa ngươi về phòng trước vậy.”

A Tiếu nghiến răng nghiến lợi: “Đợi chút hãy đi.”

Đệ tử của Phục Hy Tông chỉ đành đứng ở ngoài cửa.

Thật ra bọn họ cũng muốn tìm cơ hội, nói chuyện riêng với đại sư huynh.

Lúc này trong phòng.

Tùy Ly nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, hắn đã nhìn ra tiểu yêu quái là giả bệnh rồi.

Nàng muốn làm gì?

Ô Tinh Tinh bưng ly trà lên, che mặt, thấp giọng nói: “Bên ngoài trời có hơi tối rồi.”

Tùy Ly: “Phải.”

Ô Tinh Tinh: “Nên nghỉ ngơi rồi.”

Tùy Ly yên lặng nhìn chằm chằm nàng.

Nhìn đến nỗi khi Ô Tinh Tinh đã bắt đầu nghi ngờ kỹ năng diễn xuất tinh xảo của mình có phải đã xảy ra vấn đề rồi không, Tùy Ly đứng thẳng dậy, hắn nói: “Vậy thì nghỉ ngơi đi.”

Trong bọn họ không ai lấy gỗ Thần Tiên ra.

Tùy Ly cứ như vậy nằm lên trên giường của khách điếm, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng đợi xem tiểu yêu quái muốn làm gì.

Chỉ là đã đợi nửa canh giờ, một canh giờ.

Ô Tinh Tinh mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ngay lúc Tùy Ly nghi ngờ không lẽ bản thân đoán sai.

Bụng hắn nặng xuống.

Ô Tinh Tinh biến thành mèo nhảy lên trên.

Sau đó tiểu yêu quái lấy móng vuốt khó khăn kéo cổ áo của hắn, sau đó vùi mình vào trong cổ của hắn, đẩy tới đẩy lui, đẩy hồi lâu giống như mới tìm được tư thế thích hợp nằm xuống.

Hô hấp của tiểu yêu quái đó, gần như đã thổi nhẹ lên trên mặt của hắn.

Tùy Ly bị quét một mặt lông: “.......”

Giả bệnh chỉ vì để biến thành mèo ngủ trên người hắn sao?

Tùy Ly đang muốn kéo nàng xuống, kêu nàng đừng ngủ trên cổ của hắn.

Nhưng lúc này, hắn cảm thấy trên người mình càng nặng hơn.

Xúc cảm mềm mạo biến mất không thấy, thay vào đó là làn da trơn nhẵn ấm nóng.

Chân mày Tùy Ly giật giật.

Tiểu yêu quái trên người hắn....biến về hình người rồi sao?

Lúc này Ô Tinh Tinh tụ lại, lẩm bẩm nói: “Ngươi sờ ta một cái đi.”

Lần này gân xanh trên trán của Tùy Ly giật càng rõ ràng hơn.

Nàng biết mình đang nói cái gì không?

Ô Tinh Tinh giữ lấy lỗ tai của hắn, giống như là sợ hắn không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm: “Ngươi sờ lông của ta có phải càng mềm càng thoải mái hơn không? Ngươi vẫn chưa từng sờ bụng của ta đúng không? Mềm lắm đó ~Ta còn cho phép ngươi vùi mặt vào trong bụng của ta nữa nha.”

“Ta tròn vo à, đáng yêu hơn nó nhiều lắm!” Tiểu yêu quái hung dữ nói: “Không được nuôi tiểu hồ ly khác!”

---

Trong đầu Tùy Ly vang lên một tiếng vù, có một loại ảo giác máu đều lập tức chảy ngược lại.

Thậm chí hắn cảm nhận được ngón tay của mình có hơi ngứa.

Nhưng mà tiểu yêu quái lại mãi vẫn không biến về bộ dạng của mèo.

Nàng kêu hắn sờ lông của nàng, sờ bụng của nàng.....Sờ thế nào?

Cũng không thể giả vờ ngủ được nữa rồi.

Hồi lâu.

Cuối cùng Tùy Ly cũng nặn ra được một tiếng trầm thấp: “Ừm.”

Ô Tinh Tinh không nghĩ đến hắn còn chưa ngủ.

Vốn dĩ nàng chỉ là muốn nhân lúc hắn ngủ, lặng lẽ lầm bầm bên tai của hắn vài câu, khắc vào trong đầu của hắn theo bản năng.

Nhưng mà nàng cũng không biết ngại, lúc này còn vững vàng nằm sấp trên người của hắn, vô cùng vui vẻ nói: “Phu quân thật tốt!”

Sau đó mới từ trên người hắn lăn xuống, nằm sóng vai với hắn, nàng thật sự mệt mỏi không bao lâu đã thật sự ngủ rồi, hôm nay đến cả một miếng cơm cũng không ăn.

Tùy Ly lại ngủ không được.

Hắn bất giác vuốt ve ngón tay, cứ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng.

Lại không biết qua bao lâu, ánh trăng chiếu vào trong phòng, Tùy Ly mới nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc của Ô Tinh Tinh.

Hắn vuốt hai lần đã buông ra rồi.

Suy cho cùng vuốt không mềm bằng lông.

Tùy Ly ngừng một lát.

Ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống trên má của Ô Tinh Tinh, sau đó hắn xụ mặt xuống, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Ngoài cửa.

Hai đệ tử của Phục Hy Tông thật sự có chút đợi không nổi, bọn họ không nhịn được hỏi A Tiếu: “Bọn họ là có lời muốn nói sao?”

A Tiếu: “Chắc vậy.”

Đệ tử thở dài: “Lúc này đều đã trăng lên cao rồi, sao mà đại sư huynh còn chưa ra ngoài nữa? Lời gì phải nói lâu như thế? Nếu như là bệnh nặng, lấy viên thuốc cho Ô cô nương uống, không phải là được rồi sao?”

A Tiếu cũng có chút chết lặng rồi…

Nàng ta nhìn hai người đệ tử, thấy sắc mặt của bọn họ khốn khổ, ngược lại cũng không cảm thấy mình khốn khổ nữa.

A Tiếu vuốt mặt nói: “Có lẽ là đi ngủ rồi, đi thôi.”

Đệ tử: “Được.....đợi đã, ngươi nói gì chứ? Đã ngủ rồi? Đại sư huynh hắn, hắn cũng ngủ ở chỗ này luôn sao?”

A Tiếu: “Phải.”

Lần này hai đệ tử này thật sự hốt hoảng rồi.

Bọn họ muốn gõ cửa hỏi, lại không dám. Vì thế chỉ có thể liều mạng nhịn nghi hoặc và kinh ngạc xuống, dẫn A Tiếu đến phòng của nàng ta.

Ngày hôm sau.

Ô Tinh Tinh ngủ đến khi mặt trời lên cao, mới tỉnh dậy.

Trong phòng đặt một tấm gương đồng.

Khi Ô Tinh Tinh đi ngang qua phía trước gương đồng, đột nhiên ngừng lại. Hả? Tóc của nàng đã bị cột lên một cách lỏng lẻo, tay nghề giống như là vô cùng vụng về không quen.

Dùng để cột tóc là một cọng dải lụa màu tím, không gió mà bay.

Ô Tinh Tinh giơ tay sờ vào, đã cảm nhận được linh khí dâng trào trên đầu.

Nàng không nhịn được mím môi, hai mắt đều híp lại theo.

À, là phu quân mới cột cho nàng sao?

Ô Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy thêm vài con tiểu hồ ly cũng không có gì quá xấu cả, mỗi lần như vậy nàng sẽ cắn lỗ tai hắn, hắn sẽ tặng đồ cho nàng.

Ô Tinh Tinh nhanh chóng quay đầu tìm hình bóng của Tùy Ly, lại phát hiện hắn đã ra ngoài từ sớm.

Bên này, Tùy Ly ngồi dưới lầu, bên cạnh đi theo đệ tử Phục Hy Tông.