Duệ Vương không cảm thấy an ủi, ông ta vừa cúi đầu, nhìn thấy bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của thiếu nữ, càng sợ đến nỗi run rẩy dời tay mình ra.
Vị tiên trưởng bên trong đó nếu như sống sót đi ra, lỡ như tìm ông ta tính sổ thì làm sao?
Lúc này trong hoàng cung cũng không ổn lắm.
Hoàng Đế bị dọa hết hồn, đã chuẩn bị dựa theo thông lệ định tội, nhưng lập tức có người chạy như bay nói với ông ta, là tiên trưởng của vương phủ muốn độ kiếp.
Độ kiếp!
Đương nhiên Hoàng Đế hiểu rõ đó là ý gì.
Cái này chính là thứ tốt nhất để chứng minh thân phận của hai vị tiên trưởng đó!
Ông ta lập tức vô cùng nóng ruột, hận không thể đi đến đó xem, lại sợ sét đó không cẩn thận cũng đánh trúng mình.
Vì thế Hoàng Đế chỉ có thể do dự hết lần này đến lần khác, leo lên lầu cao nhất trong kinh thành, sau đó mượn vị trí cao quan sát cảnh tượng hiếm thấy vạn năm cũng chưa từng được thấy này.
Cuối cùng.
Trong sự ngửa mặt trông mong của vương công quý tộc và bách tính của Trường Thiên quốc, tia sét đầu tiên đã đánh xuống.
Tiếng ầm đùng vang lên, kiến trúc của phủ Duệ Vương lập tức đị đánh tan nát, hóa thành một mảng cháy sém. Chỉ còn lại tòa nhà bên cạnh hồ, vẫn đứng lặng im cô độc như cũ ở chỗ đó.
Mà người trong phủ sớm đã rời khỏi.
Duệ Vương nhìn mà cổ họng căng ra, hai chân mềm nhũn, muốn đến tìm chút cảm giác an toàn trên người Ô Tinh Tinh, nhưng lại không dám tiến lại.
Đám hạ nhân cũng sợ gần chết.
Lần này hay rồi.
Không chỉ tiểu quận vương chết ở bên ngoài, tình địch của tiểu quận vương cũng đã phá tan vương phủ......Quá thảm mà.....
Ô Tinh Tinh ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Thì ra là sấm này à.....”
Duệ Vương vội vàng ham học hỏi quay đầu hỏi: “Tiên trưởng, đây là sấm gì vậy? Có phải là Cửu Thiên Huyền Lôi, trong sách cổ nói không?”
Ai biết, lúc này vừa quay đầu, lại không nhìn thấy bóng dáng của Ô Tinh Tinh nữa.
Ông ta lập tức hoảng hốt rồi: “Tiên trưởng? Tiên trưởng?”
A Tiếu cũng mới phát hiện Ô Tinh Tinh không thấy đâu nữa.
Nàng ta vội vàng quay đầu đi tìm.
Sức mạnh uy lực của Thiên Lôi, có thể đánh chết một tu sĩ Đại Thừa kỳ tại chỗ, hoặc là làm cho tu vi của tu sĩ Đại Thừa Kỳ bị đẩy lùi, không thể không nhốt mình trong động phủ điều dưỡng gần trăm năm.
Đây đều là thứ A Tiếu biết được.
Rất nhanh tia sét thứ hai đã đã đánh xuống.
Tiểu lâu đó vẫn không chút sức mẻ như cũ, nhưng hồ lại đột nhiên nổ tung, nước hồ bắn tung tóe khắp nơi.
Nhưng mà cái này cũng không phải là chuyện lớn.
A Tiêu thấy tia sét đó, vô cùng vững chắc, một một tia đánh xuống, bên trong đều bao trùm ánh sáng màu xanh tím.
Nếu như thật sự là Cửu Trọng Thiên Lôi.....Vậy phải có đủ tám mươi mốt tia....
Lúc này gió lớn nổi lên, cuốn những mảnh vụn trong đống đổ nát trên đất lên.
Mọi người đều bất giác nhắm mắt lại.
Trong lúc gió lớn và ánh sét giao nhau.
Nước hồ chảy ngược lên trời.
Tùy Ly nôn ra máu.
Trong khi đó, mệnh đăng do đích thân Nhị trưởng lão trông coi, đặt ở trong Phục Hy Tông, ngọn lửa đột nhiên giống như bị một luồng gió lớn thổi tắt đi.
Nhị trưởng lão bị dọa đến nỗi từ trên giường bật dậy.
Sau đó toàn bộ Phục Hy Tông đều bị kinh động.
“Mau đưa tin đi hỏi, tại sao vẫn chưa tìm được tung tích của đại sư huynh hả?”
“Nhanh đi tìm Tông chủ.”
Các trưởng lão bao vây thành vòng tròn xung quanh ngọn mệnh đăng đó.
Mệnh đăng đó giống như không chỉ là của một mình Tùy Ly, mà là trên dưới Phục Hy Tông vậy.
Vốn dĩ lúc này Tông chủ đang bế quan, nhưng sau khi nhận được tin tức cưỡng chế phá quan ra ngoài.
Đợi khi chầm chậm đến trước mệnh đăng, ông im lặng hồi lâu, lên tiếng nói: “Hắn đang độ kiếp.”
Những người khác nghe thấy trái lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao lúc bị sét đánh, Tùy Ly luôn bị đánh hơn người khác nhiều một chút.
Tựa như người này càng là thiên tài, thì càng phải chịu nhiều sự mài giũa chút.
Nhưng lần này Tông chủ ngừng một lát, lại nói: “Giống như là Cửu Trọng Thiên Kiếp.”
Lần này mọi người ngây dại rồi.
Hồi lâu, cũng không có ai dám phát ra chút âm thanh nào.
Tam trưởng lão không nhịn được lên tiếng hỏi: “Thật ra ta nghĩ không thông, rõ ràng hắn là tiên quân chuyển thế, là tôn của thần đình. Hắn xuống trần là đi rèn luyện lại, tại sao trên trời không chỉ không che chở, ngược lại Thiên Lôi đánh xuống còn nhiều hơn của người khác? Cũng càng tàn khốc hơn?”
Tông chủ hơi liếc nhìn ông ta, chỉ nói: “Ngươi không hiểu.”
Còn tại sao thì không nói tiếp.
Lại qua rất lâu.
Nhị trưởng lão lẩm bẩm: “Nếu như hắn mất mạng, Phục Hy Tông cũng chỉ có lấy mình chết theo.”
Lời này vừa nói ra.
Không khí hoảng loạn lập tức bao trùm toàn bộ đại điện.
Trường Thiên quốc.
Hoàng Đế hoảng sợ đếm từng tia lại từng tia Thiên Lôi đánh xuống.
Năm mươi sáu.
Năm mươi bảy.....
Bọn họ đã đứng đến nỗi chóng mặt hoa mắt rồi, nhưng mà cảnh tượng đối diện này vẫn không chấm dứt.
Trong lòng Hoàng Đế nói thẩm, bọn họ còn khó chịu như thế, vậy tiên trưởng độ kiếp thì sao?
Tùy Ly đã không còn máu để nôn ra nữa.
Xương cốt hắn đã nát, linh khí tản đi khắp nơi, nhưng trong lòng lại bình tĩnh kỳ lạ.
Hắn không biết là bởi vì tham niệm của thức hải dẫn đến, hay là vốn dĩ nên gặp phải.
Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy vùng bụng truyền đến một chút cảm giác bị giẫm đạp chậm chạp.
Thứ gì đó nhảy lên bụng của hắn?
Hắn không mở mắt ra được, hiển nhiên cũng không nhìn thấy một cục trắng như tuyết, chiếc đuôi cực lớn cong lên, ở trên bụng của hắn đạp qua đạp lại.
Phu quân còn sống không?
Ô Tinh Tinh rất là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Nếu như đã chết, vậy cũng không cần phải tốn công vô ích nữa.
Nếu như vẫn còn hơi thở cuối cùng, vậy còn có thể lại cấp cứu một chút.
Đổi phu quân cũng phiền phức lắm, aizzzz.
Cũng không phải chỗ nào đều có thể nhặt được phu quân.
Ô Tinh Tinh nghĩ đến đây, nhanh chóng lại đạp thêm hai cái.
Lần này Tùy Ly phun luôn ngụm máu cuối cùng ra.
Ô Tinh Tinh: Được! Còn sống nha!