Sau Khi Bị Từ Hôn Ta Nhặt Được Một Tiên Quân

Chương 12

Tiểu yêu quái lắc đầu nói: "Không được, không được. Nàng ta còn nợ ta hai viên linh thạch, vừa lúc đi tìm nàng ta đòi lại."

A Tiếu bất đắc dĩ nói: "Nghe tiểu thư, chỉ là nếu như vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta phải xuống núi đặt mua hai bộ y phục mới......"

Tiểu yêu quái đồng ý.

Đến khi A Tiếu để thiệp lại đi xa, Tùy Ly phát hiện tiểu yêu quái này không hề có ý định rời đi.

Nàng cũng hoàn toàn không tranh giường với hắn, bỏ thiệp vào tráp xong liền dựa vào ghế xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngủ.

Ánh trăng chiếu vào, bao trùm lên bóng dáng của nàng.

Tiểu yêu quái cuộn tròn ở đó, càng có vẻ nhỏ yếu hơn.

Đại khái là kiểu......

Kiểu nhỏ yếu mà hắn chỉ cần động ngón tay là có thể dễ dàng bóp chết.

Tùy Ly đè linh thức xuống, không nghĩ nữa, mượn ánh trăng bắt đầu tu luyện.

Đến ngày hôm sau, tiểu yêu quái đã không còn ở trong phòng, mà ngũ cảm của Tùy Ly đã khôi phục hoàn toàn.

Hắn mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy, dùng linh thức quét qua một vòng, đem toàn cảnh xung quanh thu vào đầu.

Kể cả chiếc giường bằng gỗ tiên và gối đầu bằng đá huyền băng ở phía sau.

Thảo nào hắn khôi phục nhanh như vậy......

Ngoài thực lực của hắn, gỗ tiên vừa hay có ích với tu dưỡng, dẫu sao thì tinh của gỗ là do sinh khí mà ra. Mà đá huyền băng vừa lúc lại tương khắc với bệnh nặng lưu lại trong tạng phủ sau khi bị sét đánh.

Tùy Ly cũng không biết, bị tiểu yêu quái này nhặt về làm "phu quân" là bất hạnh của tiểu yêu quái hay là may mắn của hắn.

Thôi, hắn không gϊếŧ nàng, lại để lại cho nàng chút linh thạch.

Mặc dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng dù sao cũng coi như có ân với hắn.

Đúng lúc này, cửa mở ra "kẽo kẹt" một tiếng.

Người tên A Tiếu kia cẩn thận ló đầu vào, chợt thấy Tùy Ly đứng ở trước giường, dáng người cao lớn.

A Tiếu cảm thấy cổ họng thắt lại, sự hoảng sợ trong lòng nháy mắt lên đến đỉnh điểm.

"Ngươi......"

A Tiếu không thể nói thành tiếng nữa.

Người "phu quân xấu" mà chủ tử của nàng nhặt về nhẹ nhàng giơ tay lên liền hút nàng qua.

Cổ nàng bị bóp chặt, dường như nàng có thể bị bóp chết tươi ngay lập tức.

A Tiếu run rẩy không thể kiểm soát được.

Người nam nhân này...... Rốt cuộc là ai?

Còn hung ác hơn cả yêu quái!

Đúng lúc này, có tiếng bước chân đến gần.

Ô Tinh Tinh vừa đi vừa gọi: "A Tiếu......"

Tùy Ly lúc này mới buông A Tiếu ra, vẻ mặt vô cảm dùng rèm giường ở bên cạnh lau tay, hắn nói: "Suỵt."

A Tiếu còn đang run.

Nàng hiểu, ý của nam nhân này là, không được nói chuyện vừa rồi hắn suýt nữa gϊếŧ nàng với chủ tử.

Mạng ở trong tay hắn, huống chi A Tiếu cũng không muốn liên lụy đến Ô Tinh Tinh, vì thế nàng run rẩy gật đầu.

Lúc này Ô Tinh Tinh từ bên ngoài đẩy cửa vào: "Hóa ra ngươi ở đây...... Ơ? Chàng tỉnh rồi sao?"

Nàng cười rạng rỡ, chào đón Tùy Ly.

Tiểu yêu quái này không biết đến cửa hàng nào mua đồ, quay lại đã mặc một chiếc váy kha tử màu xanh lơ, bên trên in hoa văn phức tạp màu tím nhạt. Bên ngoài khoác một chiếc áo tay rộng màu trắng viền vàng.

Tiểu yêu quái đương nhiên không có lễ tiết quy củ như những tiểu thư khuê các.Vừa nhấc váy đi qua cửa, tay áo liền trượt xuống, lộ ra bờ vai xinh đẹp cùng chiếc cổ trắng nõn kia tạo thành một mảnh trắng tuyết lóa mắt.

Những chiếc trâm trên đầu nàng cũng đung đưa theo phát ra tiếng leng keng.

Giống như những ngôi sao trên trời đột nhiên rơi xuống ván ngọc, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Dù tân nương có ăn mặc đẹp đến đâu cũng phải bị lu mờ đi ba phần nhan sắc khi đứng trước mặt nàng.

Chỉ nghe thấy tiểu yêu quái vô cùng mừng rỡ nói: "Nếu phu quân tỉnh rồi, thế thì đi dự tiệc cùng ta đi!"

Nàng nói xong, còn lấy ra một bọc đồ từ trong tay áo, quơ quơ, nói: "Ta còn mua y phục mới cho chàng này!"

Tùy Ly: "......"

Đưa một tu sĩ đi tham gia tiệc cưới của Hồ tộc, muốn diệt tộc sao?